
Bác người lai chỉ chiếc bánh rùa nhỏ xíu, nàng mỉm cười :
– Cái ấy giành cho ông Ring. Còn thừa một ít bột sau khi đổ khuôn cho chiếc bánh ở phòng ăn, cháu để giành cho bác.
– Cô tốt như thiên thần.
Bác người lai trịnh trọng nới, giọng từ cổ họng của Báo ném , ra một âm điệu lạc lõng.
– Và mạnh như rượu.
Dụng ý hai nghĩa, mấy người lai kia không hiểu, nhưng Hoàng Lan thì hiểu rõ. Không hiểu sao cái anh chàng Bảo này luôn gây cho nàng cảm giác bất an.
Hắn chăm chỉ nhìn cô gái rồi nói :
– Ngài Thànn lúc nãy có qua đây, ông ấy hỏi cô ta đi đâu.
Hoàng Lan im lặng, không nói gì, Bảo lại nói tiếp :
Tiểu thư Thái Diễm cũng đến và không rời ông ấy một bước. Họ cùng đi với nhau. Ông ấy có lái xe đi Buôn Mê thứ sáu này nữa Anh chàng vừa nói xong, bác người lai đã bảo :
– Hoàng Lan, lên hỏi bà Sain Luck xem dùng rượu gì với cà phê ? Hài lòng vì thoát khỏi các cầu hỏi của Bảo, cô gái nhanh nhẹn bước vào khoảng sân có mái che. Bà Sain Luck đang ngồi ở đấy và bà mỉm cười nhận xét.
– Cái bác Ring tội nghiệp. Bác ta không bao giờ nhớ nổi là ông đại sứ dùng rượu mạnh …
Thưa bà, vâng.
– Và tôi cũng bảo cho cô biết, ông ấy ăn rất ngon miệng đáy. Hình như cô hơi xanh. Hoàng Lan, tôi hy vọng cô quen với khí hậu ở đây rồi chứ.
Nàng gật đầu :
Thưa bà, vâng ạ.
À, tôi nghe tiếng cửa họ đến rồi kìa.
Hôm nay chúng ta có khách quan trọng và tôi mong cô . Nấu thêm món ăn Việt cho ngài, Bộ trưởng.
Ngài bộ trưởng củng với ông Thành bước vào sân:
Hoàng Lan lảng đi, Thành nhìn theo :
– Tôi không thấy Thái Diễm, cô ấy đâu rồi ?
Nghe bà Sain Luck hỏi, ông bộ trưởng mỉm cười :
– Người ta bảo đàn bà đẹp thì càng thích làm đẹp.
Thành điềm tĩnh nói tiếp :
– Tìểu thư Thái Diễm đột ngột quyết định ở lại Đà Lạt để đến hiệu làm tóc, cô ấy bảo thím đừng lo lắng cho cô ấy.
Bà quay qua nói chuyện với ông bộ trưởng và khi bà quay trở lại, bà ngạc nhiên thấv anh rất trầm mặc. Bà ngạc nhiên đến nỗi không dám hỏi anh ngay.
Anh đứng tựa lưng vào một tái cột, mắt hơi khép xuống.
– Cậu chuẩn bị rượu cocktah nhé.
– Nếu thím muốn.
Tuy vậy, anh vẫn không động đậy. Bà Sain Luck. Nói tiếp :
– Hãy nghe tôi nói đây, chúng mình quen nhau đã hai mươi năm rồi, cậu là con đó đầu của chồng tôi,nhưng cậu và tôi bằng tuổi nhau. Tôi coi cậu như còn cùa tôi.
Mào đầu sợ thật, thím làm tôi phát run lên.
– Cứ run, nếu cậu muốn, nhưng lấy vợ đi – Tại sao thế thím Mari ?
– Cậu ba mươi sáu tuổi, vì tôi cũng chừng ấy tuổi.
– Thím bị đầu độc tư tưởng toán học trong nhà này lồi. Theo sổ hộ khẩu, rất có thể tuổi của tôi là do thím khai gian cho tôi:
Nhưng nói cho vui thế thôi, riềng tôi, tùy theo lúc ? Có lúc ,tôi thấy mình một trăm tuổi, có lúc lại như mới mười hai …
Như vậy là quá già hay quá trẻ để lập gia đình. Đó là theo cách nói thông tnường.
Còn tôi, tôi là một người dư mục.
– Nhưng không có một cái lều.
Mari nhún vai, nhưng chàng đáp ngay cái nhún vai ấy.
– Đối với tôi một chiếc khăn quàng cũng quá đủ ấm rồi.
Trước mắt, anh lại trông thấy màu xanh lá cây, màu đỏ thắm và màu xanh lơ nhạt của những chiếc khăn quàng mà anh đã ném ngay dưới đất trong một con phố của chợ Buôn Mê hôm ấy, rồi anh nên tưởng tới ý nghĩa đã gạt . Bỏ Hy vọng, Say mê, Bầu trời hiền dịu. Không chủ tâm, anh nói tiếp :
– Hôn nhân ư Với tôi không dễ dàng.
– Cậu có quyền đòi hỏi nhiều.
Anh ngẩng lên nhìn bà Mari và cảm thấy buồn cười vì những gì bà nói.
– Quyền gì thế ? Thím Mari tội nghiệp ơi ! Với một người không thực sự vừa đôi, có lẽ không thể có người ấy lấy không nên có vì tôị.chỉ đem lại sự đau khổ và sẽ nhân lai ở. Người ấy sự bực tức không thể chịu đựng lâu được. Nếu thím thấy một cô gái rất trong sáng nhưng không hề ngây ngô, vừa đẹp vừa duyên dáng, có một khuôn mặt và hình dáng không hài hòa, họ lại làm tổn thương tôi, đến phát lạ lên được, nhưng cộng những nét trên với một trái tim nhiệt thành, suy nghĩ đúng đắn, tâm hồn sâu sắc và sự trìu mến phải tô tâm, không bỏ qua tính can đảm, thì tôi sẽ trả lời đồng ý Bà Mari lắc đầu quầy quậy, khi nghe anh nói về người con gái sẽ là vợ anh.
Bà nói :
– Cậu đang miêu tả ảo ảnh đấy ư ? Ảo ảnh không bao giờ là hiện thực cả.
– Tôi chỉ có thể yêu cái ảo ảnh ấy.
– Cậu sẽ không bao giờ có được người ấy trong vòng tay của mình.
– Vòng tay tôi sẽ tự do để mơ đến con người hoàn hảo ấy.
Ôi, một anh chàng cửng đầu, bướng bỉnh. Anh ta có cái bướng nhiều như tài năng của anh ta vậy.
– Hãy nghe lời tôi vì tôi có trách nhiệm với tương lai của cậu. Cậu hãy biết điều một chút. Tôi tin rằng Thái Diễm cô ấy …
Anh dứt khoát xua tay :
– Xin thím, Mari …
Anh rời khỏi chỗ đứng của mình, đi ra ngoài, nơi anh có thể nghĩ tới những gì mà anh cảm nhận ở phiên chợ Buôn Mê.Đó là Hy vọng, Say mê và Bầu trời dịu êm. Cái cảm giác thật đặc biệt mà anh chưa bao giờ chạm phải. Ồ, cũng có, đó là khi chàng đứng trước âm nhạc. Chỉ nơi đó mà thôi. Còn Thái Diễm ư ?
Nàng chẳng có một điểm chung, nào với chàng. Và như thế chàng không thể nào đi chung con đường cùng với nàng.
Bằng ngôn ngữ mộc mạc của mình, bác người lai tên Ring đã nói cho Hoà