Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322511

Bình chọn: 7.5.00/10/251 lượt.

Câu nói như chẳng ăn nhập đâu vào đâu ,nhưng làm cho Hoàng Lan khó chịu. Việc mất chiếc chìa khóa đã làm náo động cả nhà, kể cả hai vợ chồng bác người lai, dù họ thường bình thản, thực sự hay chỉ tỏ vẻ như thế, với vốn từ ngử hạn chế của bác. Bà Ring cứ nói đi nói lại rất khẽ Xấu Còn ông Ring cử thì tránh mọi lời biện cãi, chỉ những bước chân rón rén của bác nặng nề hơn và dáng dấp của bác như một con thú đang lo lắng.

Còn Bảo, hắn cười gằn.

– Con đường này thật khủng khiếp.

Thái Diễm lẩm bẩm. Thành vẫn giữ vẻ im lặng khó chịu. Hơi lãng quên đi những điều cay đắng. Hoàng Lan nghĩ Cảnh đẹp biết bao. Kề với bầu trời, một màu xanh lam mênh mông, sáng lóng lánh, bóng của những ngọn núi cao làm cho mình cảm thấy trời và đất gần nhau hơn. Khí lạnh từ những ngọn núi đã tỏa ra chỉ tương ,đối vì lốm đốm của những điểm nóng sáng rực. Cũng như cô lên án sự liên tưởng mà ý nghĩ áp đặt cho cô. Cũng như người xa lạ kia khi anh ta xin mình, nãy cho tôi trong giây lát hơi thở của cô …

Từ lúc khởi hành rời nhà, Thành không nói một lời nào. Sự có mặt của Thái Diễm làm cho hy vọng của anh. Đổ hết. Anh mong chuyến đi này biết bao. Thế mà …

Trên ghế băng nhỏ phía trước, ngồi thật xa Thành, sát tận cửa xe, Hoàng Lan chìm trong các mối suy tư mà cô không còn điều khiển nổi. Bà Ring và những tiếng lầm rầm xấu, tiếng chân đi như thú rừng của chồng bà, giọng nói khàn khàn của Bảo. Và ở đậy, âm thanh chua cay của Thái Diễm, cùng hồi ức về giọng nói, của Tùng Lâm hợp thành một giai điệu. Thế nhưng còn tiêng hát của cây Antô, chủ đề đã được lựa chọn, được lấy lại, hòa lẫn, nhào trộn, ngợi ca, câu nới Cho tôi trong giây lát hơi thở của cộ …. Trán tì vào cửa xe, lưng quay vào trong, cô không thoát ra khỏi ý nghĩ của mình, lời cầu xin vẫn bám chặt, hơi thở của cô Thì ra với Thành, (Thành gì nhỉ?) cái hôn là một thứ lặng phẩm trang trọng, vật mà các tôn giáo khác nhau tôn thờ dưới cùng một cái tên là Hơi Thở. Cô chậm hiểu điều mà anh muốn nói ở cô. Đây không phải là một điều trao đổi hời hợt. Mí mắt cô khép lại, cô đã hiểu. Anh giống như một miền đất lạnh, nơi lạnh giá bao trùm, nhưng trong lòng nó lửa vẫn sôi sục.

Hoàng Lan rùng mình khi tiếng nói của Thái Diễm vang lên một cách bực tức.

– Thành ! Anh thắng xe lại. Tôi đến ngồi bên anh, còn cô nấu bếp sẽ ngồi chỗ tôi, ở ghế sau.

Để trả lời, chàng khẽ nhấn bộ phận tăng tốc, khi quành đường vòng, anh phải ngoặt hết mức, rồi trả lại hướng cho thật nhanh, cánh tay anh mỏi như gãy.

– Thật mất lịch sự. Không tưởng tượng nổi, nếu tôi buồn nôn.

Thái Diễm hét lên phẫn nộ, nhưng vẫn không quay lại, chàng đáp :

Nếu buồn nôn, cô hả kính xuống, rồi quay đầu ra ngoài. Con đường này rất ít xe cộ, cô sẽ không bị cắt cổ đâu.

Thái Diễn nghiến răng :

– Anh sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn này.

Trong lòng cô, cô còn muôn nói nốt những điều cô nghĩ. Và con bé đạo đức giả ngồi vênh vang bên phải anh còn phải trả giá đắt hơn. Đắt cực kỳ:

Không hề quan tâm đến cơn thịnh nộ mà anh vừa gây ra cho Thái Diễm, anh ngọt ngào nói với Hoàng Lan.

Hãy nhìn bên trái, những bức tường lớn quá cỡ bao quanh tu viện kia. Ngày xưa, người ta tự bảo vệ như thế để tránh những cuộc thăm viếng không mong muốn của bọn cướp đường. Ở những nơi này hoang vắng lắm.

Hoàng Lan khẽ nói :

– Tôi thấy rồi !

– Không còn kẻ cướp đường ở đây.

Cùng một lúc, họ nghĩ dến chiếc chìa khóa bị mất cắp và đã tìm lại được của ông Bộ trưởng.

– Tuy nhiên, chúng ta đôi khi sẽ mắc những sai lầm nếu chúng ta xét đoán trên cơ sở nghi ngờ, những gì xảy ra cần phải suy nghĩ thật thấu đáo.

Giọng cửa chàng thật trầm, như một lời tâm sự về một điều gì đó không phải về những gì mà chàng đang nói.

– Hai người đang lắp bắp những gì mà tôi chẳng nghe thấy rnột tiếng nào cả.

Thái Diễm nói rất to từ cuối xe. Bực bội, chàng cao giọng nói :

– Chúng ta không còn xa chợ Buôn Mê mấy – Cám ơn lời chỉ dẫn.

Họ đã nhìn thấy tháp chuông rồi tuy vậy Thái Diễm vẫn không hề hết bực bội, nàng nói tiếp :

– Tôi muốn báo trước với anh lúc về, tôi cầm lái, tôi đã bị lắc một trận dữ dội rồi.

– Xin hãy nhận lời báo ngược lại, Thái Diễm, như đã thỏa thuận với Mari, tôi là lái xe thay Bảo và hãy nghĩ rằng tôi là chủ chiếc xe, sau Chúa !

Cái giọng lạnh tanh như màu xám của mắt chàng. Đúng 1à với những gì chàng không muốn, chàng sẽ cực kỳ khó chịu. Nếu phải chịu đựng như thế là một cực hình.

– Như thế có nghĩa là …

– Nghĩa không hề khó hiểu.

– Tôi đặc biệt kém thông minh, tôi không hiểu.

– Thật là đơn giản :

Khi về, chỗ ngồi của từng người vẫn như thế này.

Hoàng Lan không làm sao nhịn được một nụ cười mỉa ngượng ngập. Còn Thái Diễm, nàng hiểu rằng nguy hiểm sẽ xảy ra nếu kéo dài việc cãi cọ,. Nàng thấy rõ như thế, cho đến hôm nay, mọi ngáu hửng hay ý muốn, dù vô lý đến đâu, nếu là của cô, đều có sức mạnh như luật pháp, dù ngang ngược hay ngập ngừng, nhiều người vẫn phải cúi đầu trước sắc đẹp của cô, trước tài sản quá lớn mà cô sở hữu.

Nhửng người ấy tuy dễ dàng chịu khuất phục nhưng cô chỉ vui đùa trong chốc lát, một cách mơ hồ, cô mơ ước có được một người đủ mạ


XtGem Forum catalog