XtGem Forum catalog
Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322550

Bình chọn: 9.00/10/255 lượt.

ững vùng nghèo khó nhất.

Tùng Lâm đi ra ngoài. Tuy nhiên, lúc định gọi xe, anh nhận thấy rõ sự bất tiện về giờ giấc, đến vào buổi sáng thì thật vụng về đúng thế. Đành phải chịu và anh đi tản bộ dọc phố …

Dù là một thành phố trên đà phát triển, hay khu vực cổ của nó đẹp như tranh, có lý thú đến đâu đi nữa cũng không khiến anh chú ý, trừ một điểm và vẫn chỉ một điểm ấy thôi. Việc sẽ tiến hành với Hoàng Lan. Tùng Lam đã cầm chắc trong tay lời Đồng ý. Anh định trước việc thông báo kết hôn, và do tính tự phụ khờ khạo, anh vênh váo thấy mình một hiệp sỹ thời mới khi cưới một cô gái không có của hồi môn. Vả lại nhà Hoàng Lan là một gia đình quý tộc, danh giá, và dù thế nào thì điều này cũng đáng kể. Có những thí dụ thực tiễn. Hỗ trợ thêm cho việc anh tự cổ vũ mình.Một số người trong giới của ngành xây dựng đã tính toán không sai khi kết hôn . Với giới quý tộc không tiền bạc.

Ở nơi Hoàng Lan ở, bữa ăn trưa hôm ấy kém hào hứng. Tâm trạng bực bợi, Thái Diễm như giận dỗi ai. Ông Sain Luck và ông khách. Bà Mari bực bội lắm.

Bà đến đây để nghỉ ngơi chứ không làm chính trị . Nhưng dường như bà không thoát khỏi cái điều ấy, Dù đã được bảo vệ, nhưng luôn luôn sẽ có một cáì gì đấy bị thất lạc và phải tìm kiếm và toàn những văn kiện quan trọng mới khổ chứ.

Bà nhìn sang Công Thành để chia sẻ những suy tư của bà. Nhưng chàng cứ nhìn xuống Tâm trí anh rất xa với những gì mà họ đang quan tâm, những đìều mà họ đáng nóị. Một vấn đề choán hết suy nghĩ của chàng cuộc hẹn ở Buôn Mê, hôm qua phút cuối cùng nàng đã không đến. Đó sau khi. Đồng ý để chàng đưa đi.

Bà Sain Luck lẩm bẩm :

– Nếu mọi người đã xong, chúng ta có thể ra sân cho mát.

Ra khỏi phòng ăn, Thái Diễm ghé vào tai Công Thành thì thầm :

Anh thấy câu chuyện mất tài liệu là thế nào ?

Nhưng Thái Diễm chẳng nghe chàng trả lời. Cô đang nói với một người điếc.Chàng đang nghe những câu hỏi khác, những câu lẽ ra anh phải đặt ra với Hoàng Lan trên đường về, nhưng chàng đã nén lại và giờ đây chàng hối tiếc vô cùng Ai đợi cô ở quán cà phê ? Ai, và để làm gì? Cô đã yêu rồi sao ? Có lẽ nàng đã yêu cái anh chàng người tầm thước, béo mập thì đúng hơn. Cái vẻ tự mãn mà nàng không nhìn đến nhưng hắn đã tự cho phép mình vẫy gọi nàng một cách huênh hoang ?

Bản nhạc Ca ngợi tình yêu lay đi láy lại như chế giễu thật không thể hiểu nổi tình yêu. Nó sinh ra như thế nào và vì sao nó chết đi ?

Tiếng nói của Thái Diễm làm chàng giật mình :

– Anh cứ để tôi đưa cà phê cho anh mãi như thế này sao.

– Xin lỗi Thái Diễm.

Không kể gì đến thời điểm và địa điểm hoang dã, cô trang sức một cách cầu kỳ. Loại thần tượng sống như cô được phép có những biểu hiện thai quá mà nếu ở người khác sẽ bị coi là thẩm mỹ tồi. Sáng hôm nay, cô đã chọn hai viên ngọc trai đep tuyệt đẹp làm hoa tai và đeo một chuỗi . Hạt hai hàng kép cũng bằng thứ ngọc trai ấy, một cổ tay cô quấn cùng một thứ ngọc và cổ tay kia đeo chiếc vòng nạm thứ ngọc lóng lánh thường rực rỡ hơn dưới ánh đèn chùm trong các dạ hội, Quán đầy ngọc như thế, với một sắc đẹp khá khêu gợi, và với dụng tâm ấy, cô trông chờ một ánh sáng bừng lên từ trong đôi mắt xám của Công Thành:

Nhưng ngoài sự mong muốn của cô, cô chỉ bắt gặp sự thờ ơ và cô căm tức.

Ở chỗ kia, họ đang bàn tán về cái bản thảo đã biến mất. Ngồi tách riêng, thần kinh căng thẳng, Công Thành bị sa lầy trong các mối nghi ngờ, Tại sao Hoàng Lan cứ khăng khăng làm cho xong thứ công việc không đánh cho cô ? Tại sao cô yêu cầu anh giữ im lãng về việc này? Để lảng tránh không trả lời tình yêu mà anh dành cho cô mà cô không thể không biết.

Hay để tránh khỏi phải hiểu rằng anh vẫn mang trong mình trái tim của một đứa trẻ bị bỏ rơi, của một trẻ lang thang không nhà, bị lãng quên trên những mảnh đất hoang chung quanh mà sự ghi nhớ đầu tiên cửa nó là đám tang mẹ nó.

Đứa trẻ đã đi kiếm sống bằng cây đàn Tây ban cầm của một người ăn xin đã chết trong cát bụi.

– Anh bất giác đặt chén cà phê xuống mà chưa nhấp môi Cay đắng dâng lên xóa nhòa hiện tại, danh vọng của cải, cả những niềm vủi trong tác phẩm âm nhạc, anh lại thấy tâm trạng lo âu như hồi năm tuổi. Trái tim anh cô đơn, nỗi khát khao được âu yếm như xưa kia và cảm tưởng sự âu yếm chỉ dành riêng cho những người có đặc quyền, một số người rất ít. Mà anh thì không như thế, không thuộc dòng dõi gì cả, ở trong một thế giới lãng quên và cát bụi.

Ở Quán hát rong hôm qua, Hoàng Lan đã để tay nàng trong tay chàng, mắt nàng có nước mắt, những giọt nước mắt mà trước khi chàng lấy tay chùi đi, môi chàng đã muốn uống lấy, để xóa đi hẳn cái vị chát của rượu xưa kia bà hàng xóm đã cho thằng bé mồ côi uống say để nó khỏi khóc. Thoát khỏi mọi điều gò bó được cầu cạnh ở khắp mọi nơi, được hoan nghênh, anh vẫn chỉ là đứa trẻ cô đơn, sớm quen thói lặng lẽ …

Những ý nghĩ lại trở về xâu xé, chàng không thôi Nhưng xen giữa những nỗi đau bám vào đâu chàng từ úc ấu thơ, một chút màu hồng chợt sáng lên, ấm áp.

Những hồi ức về nàng lại choán hết tâm trí. Cửa chàng:

Rồi những màu sắc đẹp đẽ đó lại che tôi đi với những hoài nghi, đầu óc anh lại bị xáo trộn:

Anh