80s toys - Atari. I still have
Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322484

Bình chọn: 8.5.00/10/248 lượt.

nhớ Hoàng Lan lúc nàng tưởng cả nhà đi. Vắng, nàng đã thổ lộ tâm tình qua bản Xô-nát cho Tình yêu, chàng đã nghĩ Mình đi lấy vĩ cầm. Với nàng …nhạc ghi vào đa là hư không, so với nhạc, cùng với nàng. Phấn khởi với hy vọng vừa trở lại, anh lãng quên không giử gìn sắc diện của mình, mặt anh rạng rỡ.

Thái Diễm đang nói chuyện với bà Sain Luck bỗng im bặt Cô nhìn Công Thành, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh hạnh phúc như thế này và cũng chưa bao giờ nàng thấy chang quyến rũ đến thế. Mạch máu cô đập nhanh, cổ họng cô khô khốc lại, cô không thôi nhìn Công Thành. Anh không nhìn cô, cô biết thế. Tuy nhiên, tham lam mọi thứ của cải, quá quen ý nghĩ không gì có thể từ chối khi có sức mạnh của tiền bạc như cô Cô thèm muốn gay gắt thứ hạnh phúc kỳ lạ đã tạo ra gương mặt trước mắt cô, làm cho gương mặt ấy êm ái đến xốn xang và không hề làm mất chút gì vẻ cương nghị của chàng.

Trước mặt những người nổi tiếng Thái Diễm không thể đến gần Công Thành và tuyên bố Tôi sẽ cưới anh Điều mà cô tin chắc mình sẽ nói hông lưỡng lự khi không có mặt những người phiền phúc.

Thế là chàng sẽ hiểu Thái Diễm nghĩ và cô rón rén lẻn sang phòng khách, ngồi trước chiếc đàn dương cầm lộng lẫy đang mở sẵn, nhấn một hòa âm . ***i tai để bắt vào bài ca thổ lộ tâm tình Ca ngợi tình yêu Tiếng đàn vừa vang lên, Công Thành bổ nhào vào gìan phòng. Thái Diễm mỉm cười chờ đợi mình đã chiến thắng. Nhưng anh bảo cô :

– Đấy là sự tàn phá ! .

Nụ cười bỗng chuyển sang một hình thù khác, cô lắp bắp :

– Thế nào cơ ?

– Không thể chịu đựng được.

Trước khi Thái Diễm hiểu điều gì đang xảy ra thì chàng đã bực bột quay quăng sân có mái che. Thái Diễm chợt thấy mình đang run lên vì giận dữ, nàng đứng dậy khỏi cây đàn và bước ra đấy Bà Mari thở dài :

– Mình chỉ thích yên tĩnh. Mình tìm về xứ sở của Công Thành, chỉ là để nghỉ ngơi. Thế mà … Họ thật là tệ hại. Lúc nào cũng có một món nào đó bỉ . . thất lạc Năm sau, chắc mình cho cảnh sát vao ở chung với mối ông trong phòng. Hai ông khách vẫn còn . Tranh cãi nhau về vấn đề tài liệú Ông Sain Luck hơi xuống giọng :

– Chỉ một trong hai sự viêc :

Hoặc là có sự nhầm lẫn về phần anh, hoặc lời quả quyết của anh có giá trị thì trong trường hợp này phải có kẽ hở.. – Sain Luck,mình không cho rằng …

– Chúng ta không nói chuyện cho rằng, hay không cho rằng, một bản tài liệu không tự nhiên mà mất.

Thái Diễm chăm chú quan sát các vẻ mặt Với cô câu chuyện này là điều giải trí Cô tránh nghi lại thái độ của Công Thành đối với cô và thầm hứa với mình Rồi xem … lạnh lùng à ? Anh đã làm mất thể diện của cô hôm qua khi đi chợ Buôn Mê, cô nhận định thế Từ ý muốn trả thù cho hả giận, Thái Diễm bật lên lời bóng gió.

– Trong những việc khó chịu như thế này, tôi cho là nên hỏi bọn người làm …bắt đầu từ người mới đến.

– Tôi phản đối việc …

Bị ràng buộc bởi lời hứa với Hoàng Lan, nên Công Thành nói khẽ :

– Trước hết, trong những người ở đây không ai . Đáng nghi ngờ, có lẽ trừ cậu lái xe thứ nhất. Có thể có kẻ nào tù bên ngoài vào.

Ông khách xua tay :

– Phải gạt bỏ mối nghi ngờ tù trong nhà cái đã theo ý tôi, ta nên lần lượt hỏi bốn người đầy tớ.

Nhưng Công Thành cau vầng trán lại rồi nói :

– Tại sao lại hỏi đầy tớ hơn là hỏi chính chúng ta ?

Thái Diễm bật cười trước câu nói của chàng, chàng xẵng giọng bảo cô :

– Đừng cười:

Nhưng đầu phải lúc nào cũng chế ngự được nàng Thái Diễm lại nói tiếp :

– Ông bạn ơi ý nghĩ tìm kẻ tội phạm trong chúng ta thật là buồn cười. Chúng ta đều giàu có.

– Vậy theo cô, quyền đầu tiên của người giàu là xúc phạm người nghèo à.

Ông Đại sứ hùa theo , lý lẽ của Thái Diễm. Ông ta càu nhàu :

– Chúng ta làm việc theo cảm tính ư Tất nhiên người nghèo thèm muốn giàu có, nếu hắn không có những nguyên lý về tính thân thiện, hắn vẫn có thể kiếm tiền một cách bất chính.

Giọng Công Thành đã gay gắt, dù là cãi với khách, chàng vẫn nói thẳng những suy nghĩ của mình.

– Ộng làm tôi ghê tởm.

Bà Mari khó chịu, phản đối :

– Công Thành, tôi xin cậu.

Nhưng cơn giận đang kéo chàng vào tâm điểm của nó, chàng không thể ngừng lại Trong sáu người chúng ta, tôi là người duy nhất đã biết cảnh nghèo khổ, vậy thì tôi cũng là người duy nhất nói về vấn đề này.

Dù ông Sain Luck trong thâm tâm nghiêng về ý kiến. Của ông khách, ông ta cũng chẳng hề bóng gió gì đâu, nhưng ông không dám bày tỏ:

Ông bỗng nhô lạì một hồi ức mà ông . Không hề vui lòng gợi đến rằng xưa kia, ông đã biết được qua báo chí thiên tài của một nghệ sỹ vĩ cầm tuổi còn rất trẻ, xuất thân từ cảnh bần cùng, đó là Công Thành. Khi ấy ông đã là một nhà kinh tế nổi tiếng, Một người bạn lớn tuổi của ông, đó là ông giám đốc nhạc viện đã đến và yêu cầu ông làm người bảo trợ cho Công Thành. Đó là một định dứ và ông không từ chối, Từ đó, chàng coi gia đình ông là gia đình của mình sau gia đình của ông giám đốc nhạc viện đáng kính. Chàng đến sau những lần đi lưu diễn hoặc đi học và ông đã gặp một chàng trai nghiêm trang, trầm lặng, anh nhận người nào trợ đợt ngột đến, cũng như anh đã nhận cảnh cô đơn, với sự dè dặt có vẻ như xa cách.

Với ký ức về sự gặp gỡ ấy, ông ấp