XtGem Forum catalog
Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 9.5.00/10/257 lượt.

úng :

– Nói chuyện khác đi thôi.

– Nói chuyện không liên quan đến ý nghĩa của mình thì có gì là khó.

Ông khách trả lời ông Sain Luck, còn khách thứ hai nói :

– Tôi bảo lưu điều tôi đã quả quyết.

Công Thành đi từ hiên mái che, qua phòng khách, rồi từ đấy đi ra đường, chàng cảm thấy mình cầnm được thư giãn, gạt bỏ tức giận vì những lời ám chỉ của Thái Diễm gây ra cho chàng, vì tính cố chấp của ông khách. Dù sao, ông Sain Luck cũng đã từ chối không đi theo chân họ.

Vội vã rời khỏi căn nhà, Công Thành không. Tưởng tượng được răng lúc này, ông Sain Luck lại rất đồng ý với ba người khách quý Với những người đang nghi ngờ và thậm chí còn xin lỗi và đả không cho điều ngay tại chỗ.

Một thoáng mỉm cười độc ác phảng phất trền đời mới đỡ ***t của Thái Diễm khi ông đại sứ đề nghị.

– Nghỉ việc bắt đầu bằng cô nấu bếp.

Bà Mari lẩm bẩm :

Thật phiền phức, cô ta trông rất chững chạc.

– Mari thân mến, đây là một chân lý, những kẻ vô lại thưởng hay có vẻ bề ngoài lĩch sự. Trong những mụ do thám, ta thường thấy những bộ mặt duyên dáng nhất, thơ ngất nhất.

Ông khách nói chắc như đinh đóng cột, ông ta làm nghề ngoại giao mà. Còn ông khách thứ hai lại nói :

Tối chắc chắn đã để bản tài liệu vào trong cặp của tôi, đã khóa cặp và để chìa khóa trong túi của tôi.

Thái Diễm chen vào bằng cách nhấn mạnh thêm. Ả nấu bếp có thể kiếm cho nó một chiếc khóa khác.

Bà Mari giận đến mức không chịu nổi, bà đáp lại :

– Như thế nào và ở đâu . Cô ta chỉ vắng mặt ở đây có một lúc, sáng thứ sáu, để đi chợ ở Buôn Mê Thuột và có người đưa đi.

Thái Diểm phản đối :

– Người đưa đi là Công Thành, hôm qua, anh ấy cũng đưa ả đi Buôn Mê tiếp tục nếu đúng là thành phố Buôn Mê là cái đích để trốn việc.

Mari càu nhàu :

– Cháu tôi không liên quan tới việc này. Ai muốn làm gì tùy ý Xin nói với mấy người rằng vai trò nữ chủ nhân trong căn nhà này thật không dễ chịu.

Bà tuyên bố thêm rồi đứng lên, bà bước nhanh ra khỏi chỗ mọi người tranh cãi Ông Sain Luck phiền muộn biện bạch với khách :

– Vợ tôi hơi nóng nảy.

Về khoản ngoan cố ông khách chứng tỏ không thể đánh đổ ông ta.

– Điều quan trọng là biết cho được ai đã lấy cắp bản tài liệu ấy trong cặp tài liệu của ông bộ trưởng.

Thái Dìễm uyển chuyển đến bên ông đề nghị :

– Ông có muốn tôi gọi ả nấu bếp không ? Ông có thể hỏi ả.

Những người đàn ông nhìn nàng gật đầu Thái Diễm tay mân mê chuỗi ngọc trai đen đi xuống bếp, gọi bằng giọng cay độc.

Hoàng Lan.

Hoàng Lan ngẩng đầu lên :

– Họ gọi cô ở sân … Đến ngay đi !

Rồi cô ta mỉm cưới đắc ý Cô cũng không tin Hoàng Lan lấy tờ tài liệu ấy, nhưng cô muốn nàng phải trả giá cho việc coi thường cô.

Công Thành vẫn rảo bước.

Sau khi đi qua chặng đường dài từ nhà ra đường cái, đến lôi rẽ,anh vo thức đi về bên trái,bên trái là hướng đi Buôn Mê ở phà kia, nơi anh đa đưa Hoàng Lan hôm qua.

– Bụi đường bám vào tay, vào mặt, vào tóc chàng Chàng không bận tâm Chàng vẫn còn tức những người dễ nghi ngờ, chàng không ngờ rằng người con gái mình yêu trong lúc này đang vấp phải những câu hỏi gay? Gò Mắt chàng lướt nhanh trên những mảnh đất cằn,cả trên những chỗ trồng trọt Lòng chàng vẫn gắn bó với những người nghèo hèn đang vất vã nơi kia mà riêng chàng, chàng gọi ho là những người cao quý thực sự. Bản thân họ đã phục tùng mệnh lệnh đầu tiên, như đang nói với Thượng đế Con sẽ kiếm lấy miếng ăn bằng sự nhọc nhằn của mình Và vì thế, họ được ghi đanh trong phạm trù cái đẹp sản sinh từ cái tự nhiên hòa nhập với cái siêu tự nhiên. Những người ấy không tôn thờ những cai giả hiệu dù người khác coi đó là vị chúa, dầu hỏa máy móc, ngọc trai. Họ cũng không phải là người quá tôn thờ con quỷ của kiến thức.

Họ thừa nhận mình chỉ là những sinh linh nhỏ bé, không hề :

muốn vươn tới cái quyền lực cho phép một lục địa này nô lệ hóa những lục địa khác trong khi chờ đợi những người ngông cuồng kiêu ngạo đang nhằm chế ngự thế giới những vì sao. Nhưng vì sao, những ánh sáng lấp lánh đã từng là thông điệp duy nhất, chàng nhận được trong quãng đời thơ ấu bì bỏ quên trên mảnh đất hoang. Chàng không bao giờ thôi nhìn những vì so với tâm hồn trẻ thơ. Những vì sao xa xôi ấy cũng là tài sản duy nhất quý giá nhất mà chàng có trong những ngày như thế Chàng vẫn đi không chậm bước, chàng trách mình hôm qua đã không hỏi Hoàng Lan Cô có còn tự do không ? Thói quen co mình lại từ thuở xa xưa khiến chàng vụng về, chàng không đám hỏi, cũng không dám thì thầm :

Hãy yêu tôi !

Chỉ mình em mới giữ được lời hứa của các vì sao. Chỉ mình em mới hiểu được tuổi thơ của tôi. Hãy yêu tôi.

Trên con đường đang đi chàng định ra hai thái cực Thành phố Buôn Mê đầy màu sắc và căn nhà với bản Xô-nát cho Tình yêu, ký ức của chàng vĩnh viễn giữ lại hai nơi đó, cùng với thời gian chàng có với nàng.

Đường cong rất đẹp ở miệng chàng giãn ra, vì tài người nghệ sỹ nhạy cảm đã nghe thấy từ xa tiếng rung động của một thứ máy móc gì xé rách sự lặng lẽ của miền đất hoang. Không chú ý nhưng chàng phán đoán theo phản xạ. Có một chiếc xe Ford nào đó đang trục trặc Dự đoán đã đúng. Chỉ trong giây lát sau, chàng trông thấy mộ