XtGem Forum catalog
Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322530

Bình chọn: 9.5.00/10/253 lượt.

quay về hướng Tây, đứng trước ngọn gió Khi thấy mình mạnh mẽ hơn lên, chàng bỗng cảm thấy tiếc rằng thói quen co mình lại từ thuở xa xưa đã ngần cản chàng biết rõ sự thật. Lẽ la anh phải tự mình đưa anh chàng kia đến trước mặt Hoàng Lan, cái anh chàng tự phụ quá mức, chàng nghĩ thế, gặp Hoàng Lan và. Để nàng lựa chọn, hoặc ưu ái hơn, nếu như lựa chọn lúc này vẫn còn kịp.

Chàng tiếp tục đi, chân bước như máy. Trong cái dồn dập của gió rít, chàng vô thức nắm bắt được những nhạc tố, một Chủ đề êm ái bỗng được đệm bãng những dàn nhạc lớn mà tiếng âm vang chưa từng nghe thấy. Miền đất dành cho nỗi lo buồn của con người, tiếng hò reo luôn trộn lẫn với cát bụi của nó.

Lòng cay đắng, một ìân nữa, chàng bị những huyễn hoặc của xứ Buôn Mê quê hương chàng xâm nhập Trong khi các tế bào trong máu chàng âm thầm đòi hỏi sự thanh thản của bầu trời xứ Quảng, sự êm dịu ấy được nhận ra và yêu mến ngay khi Hoàng Lan vừa xuất hiện, từ xứ Quảng xa xôi. Miệng chàng sào sạo những hạt cát mà gió đã bốc từ mặt đất lên, hai mắt chàng cũng cộm lên vì bụi Trước mặt chàng lại hiện ra cảnh cúng lễ theo tập tục của các người dân tộc Bana, người được gọi là thầy quay cuồng trong không khí để cầu trời lấy một chút mưa cho đất phì nhiêu.

Cũng như chàng, đang cầu xin một chút trìu mến.

Trong khi ấy ở nhà, đến lượt Bảo được gọi lên, ngay câu hỏi đầu tiên, hắn đã phàn nàn :

– Sao lại tôi, cô nấu bếp …

– Việc của anh không phải là nói đến người nấu bếp mà là trả lời những câu hỏi đặt, ra cho anh.

– Thái Diễm vừa nói, vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

Tôi đi dạo đây, chắc tôi cũng không cần có mặt ở đây chứ ?

Cô cần làm thoáng bớt nỗi thất vọng, dù không buộc được Hoàng Lan vào cái tội mà chính bản thân cô cũng không tin là Hoàng Lan phạm phải, cô vẫn mong rằng Hoàng Lan sẽ lộ vẻ bối rối, lúng túng, thì dù không . Có bàng chứng rõ rệt, cô ta vẫn có thể gây được ấn tượng ả có thể phạm tội, Thế mà cô gái ,đá trả lời thật rành mạch, ngay tức khắc, mọi câu hỏi trực tiếp hay gián tiếp, Thái Diễm nghiền ngấm :

Cái lão Sain-Luck nhu nhược ấy lại cho rằng cần xin lỗi hay gần như thế với Hoàng Lan.. Còn ông khách lại xét thấy nên nói thêm rằng đây là một thứ thủ tục cần làm. Riêng vị khách thứ hai còn gật gật cái đầu.Và cô lại thấy nỗi thất vọng lớn thêm gần che khuất mọi thứ. Cô đã không nhận được điều cô muốn là hạ nhục Hoàng Lan.

Cũng như Công Thành lúc trước, cô la khỏi vườn, đi vào con đường gió đang thổi ào ào như cơn bão.

Bão táp cũng đang ở trong cô. Lúc này cô không còn là một triệu phú, lịch sự sang trọng, mà cô như đất đai xứ Buôn Mê Thuột này, đễ cảm ứng với động đất và nham thạch.Nếu ai muốn gây trở ngại cho cô và người cô đang dành cho một cảm tình mãnh liệt, cô sẽ quét phãng người ấy đi bàng một dòng thác lửa, như những dòng chảy của nham thạch khi núi lửa phun.

Tóc cô rối tung, áo dán vào người sau mỗi trận gió. Cô không thể giữ bình tĩnh nữa. Cơn tức giận mỗi lúc mối bùng lên trong cô. Và cơn gió như thổi bùng cháy sự giận dữ Ở chỗ này đây, hôm qua, chiếc xe tải đã lăn bánh buổi sáng đưa cả ba đi Buôn Mê Thuột. Con bé ấy nó được ngồi bên anh ta, còn mình ngồi phía sau với các giỏ đựng đồ Đầu óc cô lại sôi sục cách làm hại cô gái lúc nãy đã qua khỏi thử thách với danh dự của người chiến thắng trên chiến trường.

Và một cái tên rung rung. Trên đôi môi được tô son đỏ ***t của cô Công Thành Cô không tự hỏi mình không biết cô có thể được anh yêu không mà cô chỉ tìm cách để tạo lập được quyền tối thượng của mình là đủ. Cô muốn là vợ anh, dù anh không yêu cô đi chăng nửa. Và lúc đó anh trở thành đồ chơi của cô, thứ đồ chơi duy nhất hiện nay mà cô thấy hài lòng. Dù cô muốn gì, cho đến bây giờ, cô chưa hề biết thất bại, cũng chưa bao giờ cô biết được sư lôi cuốn, nỗi mong ước ngày đêm về một người đàn ông như hiện nay :

Đã có những người tìm đến cô, các ông hoàng trong lĩnh vực kinh doanh hay các tước hiệu thật sự Nhưng cô lại quyết định chiếm cho được con người xa xôi, bí ẩn đang bướng bỉnh không biết đến cô kia.

Người ta bảo rằng cái gì không có sẽ làm mình khao khát hơn lên, có phải vậy chăng ?

Đã bốn năm nay, cô không hề tạm dừng nhịp sống ồn ào, sôi nổi của mình để đến Buôn Mê Thuột vài tuần 1ễ, thời gian mà Công Thành ở đấy Mỗi lần đến, cô đều đinh ninh rằng, lúc ra về, chắc chắn là mình đính hôn rồi. Song lần nào cô cũng không thành công. Anh như một vì sao lạc ? Xa xôi, lạnh lẻo và khó gần.

Gió tây gây nên những cơn lốc dữ dội nhưng chưa dữ dội bằng , nỗi lòng Thái Diễm. Trong thâm tầm cố thét lên lời nguyền :

Câu cho đất rung chuyển và nứt ra. Cầu cho đất nốt đi cái con người mà tôi căm ghét Cô như thấy ngọn núi lứa trên mảnh đất đỏ bazan này, sau một giấc ngủ dài bổng bừng tỉnh dậy. Ngọn lửa tuôn trào từ núi lửa ngốn ngầu hết mọi người trong cái lòng đỏ rực của nó.

Chỉ còn cô và Công Thành trốn thoát trước biển lửa hung dữ. Cô tưởng tượng như thế và vui mừng một cách man rợ.

Bất kể như thế nào, anh ấy cũng phải đến với mình Cô đứng sững lài khi anh hiện ra trên đường đi, lạnh lùng và xa vời, mặt đầy bụi bặm. Anh s