Duck hunt
Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322340

Bình chọn: 9.5.00/10/234 lượt.

ghi được vì sao hắn nói như thế, Tuy nhiên, chuyến đi Buôn Mê này đã bộc lộ ra vài khía cạnh đáng lo ngại.Đã bị thử thách bởi những câu hỏi mà ông Đại Sứ lân lượt bắn vào nàng, nàng lại còn phải đương đầu với những cầu cạnh khóe dọa nạt của gã lái xe và đây là điều tồi tệ nhất.

Có tiếng chần bước nhẹ trền nền đất, Bảo đá bỏ đi sau khi bác Ràng bảo gá :

– Háy để yên chọ Hoàng Lan, hãy để yên cho cô ấy.

Nàng mệt mỏi thở dài.

Hoàng Lan không ngủ yên, giấc ngủ thọáng thấy đã tan biến. Thật đẹp quá.

Tiếng gió ơn ào trên vùng đất cao nguyên dù ở sau các bức tường cũng vẩn nhận được những luồng gió ào ào chuyển động có thể so sánh với luồng thủy triều mà sóng bị đá ngầm xé rách. Ở đây, các cây cao su như những ngọn gió cứng chĩa thẳng lên chọc thủng luồng thủy trìu gió, thứ thủy triều này ít mùi đất và mùi cây cỏ hơn mùi khoáng sản thoát ra một cách kỳ lạ ở các miệng núi lửa.

Nàng bỗng nhớ đến ngọn gió mùa đông bắc của xứ nàng. Gió đổi mùa, rào lào thổi ngoài vườn để những tàn cây xào xạc, uống mình trước gió, và ngày mai, cái lạnh nhẹ nhàng tràn về.

Thật là quá đẹp Trạng thái trằn trọc liên tiếp của mất ngủ, tạo thuận lợi cho ảo tưởng du hành. Hoàng Lan lại thấy mình đi cho Buôn Mê Thuột với Công Thành hôm qua và cả xưa kia nữa trong đêm hãi hùng ấy, gió mang theo mùi đất đỏ bazan, những **n cát bụi nhô cao rồi sụp để tạo thành những làn sóng lan tỏa ra, lòng thương yêu của nàng tìm kiếm một đứa bé lạc lõng, giữa những vùng đất hoang và sắt vụn Đứa bé tóc nâu có đôi mắt như sương mù xứ Buôn Mê. Một từ đến với nàng Chú bé của tôi Không cần biết vì sao, nàng run lên với nỗi lòng ân hận của người mẹ :

Chú bé của tôi sợ hãi, mà tôi thì không có ở đấy.

Rồi nàng run sợ cho chính mình vì hôm qua, lúc ở Buôn Mê về, Công Thành đã im lặng thật đột ngột, Nàng không biết do nguyên nhân gì mà cũng không đoán được. Chàng im lặng sau khi ra khỏi quán cà phê Quán hát rong, sau khi đã cùng những người ở đó chơi bản nhạc Ca ngợi tình yêu, như để tặng cho người yêu.

Không một lời cho đến khi về tới nhà, nàng nghĩ đi nghĩ lại mà điều ấy.

Không một lời. Mặt chàng đăm đăm, nàng cũng không dám hỏi vì sao Nàng mơ hồ cảm thấy ở người đàn ông này vẫn còn có cả đứa trẻ thơ không có tuổi thơ kia, điều ấy làm cho chàng dễ bị tổn thương đến đau đớn, rằng những lời nói với người lớn có thể động đến và tổn thương đến chú bé năm tuổi, còn bé hơn cả chiếc ban cầm chú mang trên người.

Miệng Hoàng Lan khô lại, đi tìm nước uống thì nàng ngại gặp Bảo trong lúc đêm hôm. Nàng phải nhịn khát Còn một vấn đề khác nữa, có cái gì khác thường, có thể cơn nguy hiểm nữa, đang diễn ra ở đây Có một cái gì đó … Một tờ,giấy bị mất, nàng đã bị vặn hỏi, bị nghi ngờ.. Lòng kiêu hãnh của nàng đã bị xúc phạm sâu sắc, nàng cũng không biết thực ra đây là việc gì Tuy nhiên nàng cảm thấy có hai mối đe dọa đang lãng vãng bên mình, ác cảm của Thái Diễm và ác cảm của Bảo.

Còn hai vợ chồng bác Ring mỗi lúc càng giống những cái bóng.

Có cái gì mờ mờ xen vào giữa ý nghĩa hư và thực. Cái buổi chiều nghe tin ông cậu ở Mỹ cưới vợ đến với nàng giờ đã lùi xa vào quá khứ, còn xa hơn nữa là quyết định đột ngột đến Buôn Mê một phần ba của năm. Còn một Tùng Lâm nào đó có thể coi như anh ta không tồn tại và hôm nọ cũng thế, anh ta chỉ là cái cớ để thực hiện chuyến đi bên cạnh Công Thành.

Nhưng chàng trong suốt thời gian trở về :

Vào lúc gần sáng, cơn gió cuồng điên quét qua cao ,nguyên cũng tạnh. Hôm ấy là ngày chủ nhật. Mệt rã rời về tinh thần hơn là về thể chất, Hoàng Lan sửa soạn thật nhanh và ra khỏi nhà ở tương đối gần là một ngôi nhà thờ cổ có cha xứ đến làm lễ buổi sáng. Nàng đến đây cầu xin chúa nhân từ ban cho sự bình yên và sức mạnh.

Ngôi nhà thờ nhỏ bé đây rồi, nàng quỳ xuống, đôi mắt to với hai hàng mi dày rợp bóng ngước mắt lên nhìn tượng đức mẹ Maria. Nàng như nhận thấy môi bà thoáng một nụ cười …

Ra khỏi thánh đường, bác Ring đưa nước thánh cho nàng. Bác vẫn đi lễ mỗi tuần Với Hoàng Lan. Với những người theo đạo mà là thuộc dân tộc ít người.

Chúa là một điều gì đó linh thiêng và xa lắm. Họ tôn sùng bằng cả trái tim và khối óc của họ.

Đột nhiêm, nàng nhớ quê hương mình, nhớ nơi mình đi học, nơi có nhà thờ Đức Bà nổi tiếng ở đó khi mọi ngưới ở nhà thờ ra có những chàng trai đã đi theo cô gái thướt tha trong chiếc áo dài trắng xinh đẹp một cách thánh thiện.

Những chàng trai đã đếm bước theo bước chân nàng để rồi sau đó thư đến với lời tỏ tình :

Tôi đã tương tư.

Nhưng chưa có ai làm con tim nàng xao động, chưa có ai làm cho đôi mắt nàng hoen ướt. Cũng chưa có ai làm cho trái tim nàng âu lo.

Vài tuần lễ nữa thôi, nàng đã hết thời gian làm việc ở đây rồi, nàng sẽ trở về quê nhà, nhưng không thể trở về với những thứ ấy. Nàng cũng không chắc có còn thấy lại chúng với tấm lòng như xưa kia không.

Trong lúc nàng nghĩ rằng khi nàng rời nơi đây, nàng sẽ lưu lại nơi này biết bao yêu thương. Bác Ring bỗng lên tiếng :

– Ngài Thành … đi rồi ?

Hoàng Lan tưởng như mình loạng choạng và quỳ xuống ý chí làm nàng vụt cứng cỏi lại, đứng vững và bước theo bác Ring. Giấc m