Polaroid
Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322273

Bình chọn: 8.00/10/227 lượt.

ng Lan lặng lẽ rời khỏi phòng mà không nói một tiếng nào. Thái Diễm nói tiếp giọng bực bội :

– Nghĩa là trong thời gian này, tối nào tôi cũng uống, có khi hai liều, nếu một không đủ.

Cô thật sự sai lầm tạo thành thói quen ấy.

Thái Diểm tròn mắt hỏi lại :

– Tôi sai lầm ?

– Đúng thế.

– Chị …. chị là hiện thân của sự điềm đạm, chồng chị và những chuyến đi, cứ thế mà vẫn làm chị hài lòng.

– Chắc chắn như thế rồi.

– Chị mày mắn thật.

Bà Mari nhìn Thái Diễm một lúc như thăm dò tại sao cô gái lại sang đây và cô gái muốn gì sau những lời mào đầu như thế – Hãy nghe đây Thái Diễm, mình không có cảm tưởng là cô thuộc những người không may trong cuộc sống. Cô ưa sang trọng về mọi thứ, cô đã có quá nhiều, cô thích gì, cô đều có – Không phải tất cả.

– Có thiếu gì cũng chỉ chút ít.

– Cái chut ít ấy quan trọng với tôi hơn mọi thứ khác – Cô cho phép tôi nói với cô rằng cô đã lâm Nếu mọi thứ khác cô coi thường mà thiết thì cô sẽ như cá mắc cạn.

Thái Diễm vùng vằng hất mái tóc đen ra sau lưng.

– Chị có nghĩ rằng Công Thành sẽ hạ cố đưa tôi đi lễ tại nhà thờ ở .Buôn Mê không ?

Bà Mari lắc đầu :

– Cô cư xử với cậu ấy thật là dở.

Giọng của Thái Diễm mỉa mai :

– Ả nấu bếp biết cư xử hơn tôi.

– Đừng nói bậy.

Mắt lim dim, miệng xịu xuống, Thái Diễm lẩm bẩm :

– Trong thâm tâm của chị thì tôi không xứng đáng cởi dây giày cho ông chủ yêu quý chứ gì.

Bà Mari lại lắc đầu :

– Không có cái trong thâm tâm của tôi gì cả tôi chuyện trò thân thiết với Công Thành, nhưng cũng không thật hiểu cậu ấy.

– Còn ông Sain Luck ?

– Dù ông là người bảo trợ cho Công Thành, nhưng không gần cậu ấy bằng tôi Châm điếu thuốc mới vào Đìếu thuốc đang hút dở một nửa, Thái Diễm ngồi lặng im một lúc, khi bà Mari nói muốn trở dậy, cô đáp lại :

– Chị còn thì giờ mà.

Rồi cô lẩm bẩm một câu không rõ ràng.

Cô kể lể gì thế ?

Tbái Diễm giật mình, chối phăng :

– Kể lể à ? Tôi có gì mả kể lể ?

Trong lòng cô, cô đang nung nấu một ý nghĩ chưa thành hình rõ :

Kiếm . một cái cớ gì đó để làm cho con bé nấu bếp có đôi mắt quá đẹp bị đuổi đi …làm cho nó bị coi như có tội. Có tội gì nhỉ ? ý nghĩ này được ấp ủ với nhiệt độ cao để thúc cho ***ng nở.

– Thái Diễm, hãy để tôi một mình. Tôi phải tắm rửa và sửa soạn. Ông Sain Luck đang đợi tôi.

Bà Mari yêu cầu một lần nữa. Thái Diễm gằn từng tiếng, từng tiếng một được tách ra nặng nề :

– Công – Thành – không – đợi – tôi.

– Cô đã đi sai hướng với cậu ấy rồi Thái Diễm.

– Này, chị bắt chước anh ấy đấy à ?

– Sao cơ ? .

– Chị gọi cả tên tôi, theo cách long trọng.

Bà lắc đầu :

– Giữa cô và tôi, không có gì long trọng cả. Bằng chứng là tôi sắp nói ,cho cô biết, tôi đã thăm dò vể phía cậu ấy, xúi cậu ấy lấy vợ – Anh ấy trả lời chị thế nào ?

Thái Diễm mở to cả hai mắt và căng hết những sợi dây thần kinh để không sót một từ nào.

– Né tránh … cậu ấy cho rằng cậu ấy quá già hoặc quá trẻ để sống cuộc sống gia đình. Cậu ấy ba mươi sáu tuổi, cùng tuổi với tôi Thái Diễm hỏi, giọng hấp tấp :

– Có thể biết chị nói chuyện này với anh ấy lúc nào không ?

– Mấy hôm rồi.

– Mấy hôm ? – Nhưng tôi có đếm đâu.

– Chị có nói gì về tôi với anh ấy không ?

– Không Tôi có dụng ý … nói đến cô. Nhưng qua cách cậu ấy tiếp đón lời mào đầu của tôi, tôi đã rút lui.

Thái Diễm châm ..điếu thuốc thứ ba rồi quay lại hỏi tiếp :

– Chị có nói rằng,..tôi yêu anh ấy, muốn lấy anh ấy không ?

– Có lẽ có Nói cô muốn cưới cậu ấy, cô có yêu anh ? ấy không – Tôi thích anh ấy vô cùng.

Cô rùng mình và nhắ lại,, nhự tiếng vang của mình.

– Tôi thích anh ấy :

Hơi khó chịu, bà Mari muốn ngăn lại những lời tâm sự mà từ bản năng, bà cho 1à vô bổ bà nói giọng gượng gạo :

– Tôi thấy cô có vẻ đáng sợ, khi cô bị óc tưởng tượng lôi cuốn, Thái Diễm ạ .

Thái Diễm lắc đầu phản ứng ngay :

– Nhưng đây không phải là do tưởng tượng – Vậy thì gọi đó là một phản xạ kéo dài hơi lâu, nếu cô muốn. Vì cô quen xét đoán rằng những người theo đuổi cô không chỉ vì bị cô cuốn hút, mà còn vì tài sản của cô. Và đùng một cái, cô ném ngay sự lựa chọn của mình vào một nhân vật không tìn đến cô.

– Tại sao anh ấy không tìm tôi ?

Cậu ấy bị nghệ thuật thu hút trọn vẹn.

Thái Diễm nhún đôi vai đẹp, một nếp nhăn hằn lên trán, cô nhắc lại :

– Tôi thích anh ấy.

Mari bực bội khẽ nói :

– Cô thích cậu ấy, như thế chưa đủ để xây dựng cuộc đời mình,và càng ít hơn cho cuộc đời ngưởi ấy. Nếu tôi chỉ thích chồng tôi thì từ 1âu cuộc sống gia đình tôi chỉ có bề mặt. Tôi làm sao chịu được hết tuần này tới tuần khác gặp gỡ với những người quan trọng bàn những , việc mà chẳng có một chút gì của tôi trong đó. Bở quên luôn tôi dù tôi vẫn ở nhà để chờ đợi anh ấy. Tôi càu nhàu một mình rồi tôi nổi loạn. Nhưng rồi tôỉ sung sướng khi thấy anh ấy hài lòng về công việc của mình. Tôi nghe điều anh ấy kể lại và nhìêu lúc tôi không hiểu gì cả nhưng tôi hài lòng vì anh vui thích. Được như thế vì giữa chúng tôi có tình yêu Cô chưa hiểu gì về tìrth yêu, Thái Diễm ạ.

Thái Diễm ngẩn ngơ môt hồi trước những lời thuyết giáo của bà Mari Nhưng rồi cái tính bướng bỉnh của nàng lại thắng :

– Nhưng còn những