
ng, trong khó khăn mới biết ai là bạn tốt. Thật đúng với hoàh cảnh của mình .
Cả nhà chuẩn bị cho chuyện đi làm của Hoàng Lan. Nàng đùa vui vởi mọi người :
Đây cũng là cơ hội cho con trau dồi thêm tiếng Pháp. Nhưng giờ đây, còn một mình trong căn phòng của chính mình ?
Hoàng Lan chợt thấy mắt mình ướt đẫm. Nàng gạt đi những giot nước mắt yếu đuối của mình, để xếp những thứ còn lại vào cái valy nhỏ.
– Đừng nghĩ gì nữa nhỏ, mỗi con người đều có một số phận. Hãy nghĩ như thế. Nàng nhìn mắt lại, cố dỗ giấc ngủ, rồi khi ánh mặt trời vừa nhô lên, nàng đã vòng đứng dậy Ở sân bay, có một chiếc máy bay nhỏ, sân bay đó chỉ có thể tiếp nhận loại máy bay này Nàng gật đầu chào ông bà Sain-Luck rồi bước đến chỗ của mình phía sau máy bay.
Chiếc . Máy bay cất cánh, . Ông Sain hỏi bằng tiếng pháp :
Cô có sợ đi máy bay không ?
– Thưa không, tôi từng đi nhiều lần lồi ạ Còn bà Mari thì dường như ngạc nhiên khi nghĩ rằng cô gái trẻ này lại là một đầu bếp.
Đây là một chuyến đi liều lĩnh đến một vùng mà nàng chua từng bước đến, đến với những người xa lạ, làm, một công việc mà nàng, chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải làm..,Bổng nhiên Hoàng Lan thấy trong lòng lo lắng bao mỗi nghi ngờ dồn đến với cô. Cho đến lúc này, trạng thái bồn chồn đã . Nâng đỡ một cách giả táo cho lòng can đảm của cô bây giờ mọi việc phơi bày dưới ánh sáng, quá ***i chang mà mắt cô không chịu nổi.
Từ Đà. Nẵng đi Buôn Mê Thuột, thời gian quá nhanh, không để cho hàng thích ứng được vấn đề, ở lối ra của sân bay, nàng nhận thấy có hai chiế xe. Hai ông bà Sain-Luck ngồi chiếc xe do Ring, người lái xe ÊđÊ. Lai Việt lái. Còn Hoàng Lan, theo chiếc xe mà người lái xe dường như thuộc nột vùng nào đó gần Thanh Hóa hay Nghệ An gì đấy.
– Cô đến đây lần đầu à …
Hoàng Lan gật đầu. Nàng muốn ngắm nhìn cái vùng đất cao nguyên này một chút Nhưng người lái xe lạị. nói :
– Buôn Mê Thuột là một thành phố đẹp.
Họ đi xuyên qua thành . Phố với lối xây đựng hiện đại, thành phố đang mở rộng thì phải. . Nhưng nàng không hề nhìn,những ngôi nhà như Sài Gòn, nàng mở lớn mắt nhìn những biệt thự kiểu pháp duyên dáng, xinh xắn – Tôi tên là Bảo Người lái xe lại giới, thiệu, cái giọng lên bổng xuồng tầm nhưng nặng trịch không làm cho nàng thấy không gần gũi. Nàng vẫn im lặng.
Cô người vùng nào ?
– Quãng Ngải.
– Ngay thành phố à ?
– Mỹ Khê.
Cuối cùng xe cũng ra khỏi thành phố hay thị xã gì đấy và chạy vào con đường đầy nhưng cây xanh hai bên. nàng nhìn những cây thẳng, tàn lá vút nhẹ, thanh …Ô Kìa, nó trổ hoa, những đóa hoa màu đỏ Nhưng. Lạ là hình hoa ,như những chiếc ***g đèn :
Hoàng Lan chợt cay đắng cô là một người con của dòng tộc lâu đời, thuộc tộc vua. Bởi thế, du bây giờ không còn như ngày xưa nữa, cô cũng không nghĩ rằng mình bị bắt phải nói chuyện phiếm với một kẻ giúp việc khác.
Ah chàng Bảo lại nói :
– Cô lấy chồng rồi chứ ?
Hoàng Lan không trả lời, bông nhiên bảo hợp đồng bốn tháng với ông bà Saih-Luck dài như vô tận.
– Thứ sáu là ngày chợ phiên ở một cái chợ gàn nhà. Nhưng một tuần cô vẩn phải ra tới Buôn Mê để mua thức ăn cho cả tuần.
Người lái xe nói và nàng im lặng, Nang không biết quyết không biết quyết định của mình đúng hay sai, nhưng có điều giờ đây nàng không còn con đường nào để quay về nhà nửa.
Hoàng Lan nhìn ngơ ngác nới mình đến một căn nhà theo. Kiểu những ngôi nhà thổ dân, hay dân tộc gì đấy. Những căn nhà sàn và ở góc kia là một biệt thự rộng lãi với một cái hiên cũng đủ rộng để ngăn ánh nắng gay găt mua hè, Bên trong nữa mở ra một không gian rộng rãi một cái sàn đất giống như ở quê vậy, có lát gạch, chung quanh một cái bể ở gíữa có những dòng. Nước chảy róc rách.
Hoàng Lan !
Bà Sain-Luckgọi. Bảo quan sát thấy cô đầu bếp không trả lời bà chủ. Bà nói tiếp :
Vợ Ring sẽ chỉ phòng cho cô. Tối hôm nay cô sửa soạn một bữa ăn nhẹ nhé.
Thưa bà, vâng.
Cô nói bằng thứ tiếng Pháp thật chuẩn, khiến anh chàng Bảo nhiu mày suy nghĩ. Cồ ta là ai,đến đây làm gì ? Tại sao phải đến đây ?
Cô đi theo vợ Ring, đen cưa phòng, người đan bà dân tộc nép sàng, một bên Ở đây.
– Bà nói, mắt bà không rời khỏi cô gái xinh đẹp, được giới thiệu là người đầu bếp Trong phòng, tiện nghi vừa đủ và sạch sẽ không chê được.
– Cảm ơn bà, bà đưa tôi tới bếp được không ?
Bà gật đầu rồi băng thứ tiếng lai của ngươi kinh, bà ta nói :
– Bão xấu, !
Chỉ còn đi một lượt qua nhà bếp, nhà phụ, nhà kho là đến giờ. Hoàng Lan phải làm bếp.
Bảo dường như theo sát chân cô, anh ta nói một Câu mà chẳng ,ăn . Nhập gì cả.. Chị nấu bếp ông bà chủ đem về năm ngoái thật xấu gái Cứ mỗi năm khi ở lại chỗ này, ông bà chủ đêu thuê một đầu bếp.Họ thuê. Cô bốn tháng Nàng nhún vãi :
– Tôi không thích những lời tra hỏi.
Anh chàng Bảo quay đầu đi giây lát.Hài mắt ánh ta có một thứ màu không xác định được, một cái nhìn lạnh lẽo.
– Cô không có bàn tày của chị bếp.
Hàng chục câu trả lời, câu nào cũng cay độc như muốn vuột ra khỏi miệng Hoàng Lan. Nhưng cô kiềm lại, cảm giác trướt những, kẻ thế này thì … Nếu hắn biết cô là tôn Nữ Hoàng Lan hắn sẽ nói gì ?
Ba bốn hơm nữa là có khách người đến đầu