Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 10.00/10/281 lượt.

rộng thêm ra.

– Cậu đúng là bị điên thật rồi đấy, Antoine gào lên, hàng xóm sẽ tố cáo chúng ta mất thôi!

– Với tiếng ồn ở trong vườn, tớ ngạc nhiên nếu họ phát hiện ra đấy! Hãy giúp tớ một tay thay vì cứ đứng đó mà càu nhàu. Hai người làm, chúng ta có thể kết thúc trước khi đêm ập xuống!

– Thế sau đó thì sao hả? Antoine gào lên khi nhìn đống gạch vữa vụn chất đống trên sàn nhà anh.

– Sau đó, chúng ta sẽ cho bức tường vào trong các túi rác, để trong kho dụng cụ nhà cậu, rồi sẽ vứt dần chúng trong vài tuần liền.

Một mảng tường khác vừa sập xuống; và trong lúc Mathias tiếp tục công trình của mình, thì Antoine đã kịp suy nghĩ về những thứ phải hoàn tất để cho phòng khách nhà anh, một ngày kia, tìm lại được một vẻ như bình thường.

Trong phòng trên gác, Emily và Louis đã bật tivi lên, và chắc mẩm rằng chương trình thời sự sẽ nhanh chóng thuật lại cơn địa chấn đã ập xuống khu phố South Kensington. Màn đêm buông xuống, chúng thất vọng vì Trái đất đã không thực sự bị chấn động, nhưng tự hào vì đã được giao phó cả điều bí mật, vui vì được thức quá khuya như vậy, chúng giúp hót đầy các túi gạch vữa vụn cho Antoine mang ra để ở cuối vườn. Ngày hôm sau, McKenzie được gọi tới khẩn cấp. Theo giọng nói của Antoine, thì anh ta đã hiểu sự nghiêm trọng của tình hình. Nhiệm vụ bắt buộc, anh ta đồng ý đến gặp họ, dù là Chủ nhật, và đã tới cùng với chiếc xe tải nhỏ của văn phòng.

Vào cuối ngày nghỉ cuối tuần, mặc dù vẫn còn một vài chỗ nối ở trên trần cần phải quét sơn, Mathias và Antoine cũng đã chính thức dọn đến ở chung. Toàn bộ bạn hữu được mời đến ăn mừng sự kiện ấy và khi McKenzie biết được rằng Yvonne đã đồng ý ra khỏi nhà bà để đến dự, thì anh ta đã quyết định ở lại với họ.

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa những người bạn tập trung về phần trang trí ngôi nhà. Đồ đạc của Antoine và Mathias đứng cạnh nhau trong một căn phòng thì thật là kỳ cục. Theo lời của Mathias, tầng trệt có một sự giản dị gần như là của đời sống tu sĩ. Ngược hẳn với lời kết luận của Antoine là nơi đây sẽ rất hiếu khách. Mọi người giúp chuyển đồ đạc. Một cái bàn tròn của Mathias tìm thấy chỗ của mình giữa hai chiếc phô-tơi da thuộc về Antoine. Sau cuộc bỏ phiếu thắng lợi với tỉ số năm chống một (Mathias là người duy nhất đã bỏ phiếu thuận còn Antoine đã lịch lãm bỏ phiếu trắng), tấm thảm mà theo ý Mathias có

– Tôi cần một sự giúp đỡ cực kỳ lớn lao của cô. Tôi ở lớp CM2 B cơ, nhưng bố của Louis bị giữ lại ở văn phòng, vậy là anh ấy nhờ tôi…

Audrey có một vẻ duyên dáng lồ lộ và do vậy Mathias hơi khó khăn trong việc kiểm soát câu chuyện của mình.

– Lớp học ấy mà trình độ tốt chứ hả? Anh thì thào.

– Vâng, tôi nghĩ thế…

Nhưng cuộc hội thoại bị gián đoạn bởi tiếng chuông của trường vừa vang lên. Lũ trẻ đã kịp ùa hết ra sân. Audrey nói với Mathias rằng cô rất vui được gặp lại anh. Cô đi xa dần khi có một nhóm học sinh xúm quanh gốc một cây tiêu huyền. Cả hai người đều ngẩng đầu nhìn lên, một đứa trẻ trèo lên cây và lúc này đang bị kẹt ở một trong những cành cao nhất. Thằng bé đứng thật chênh vênh, Mathias vội vàng và, không chút lưỡng lự, anh bám chặt thân cây và mất hút trong những đám lá.

Audrey nghe thấy giọng nói của người chủ hiệu sách muốn trấn an chính mình.

– Tốt rồi, tôi đã giữ được nó đây rồi!

Khuôn mặt tái nhợt, bám trên ngọn cây, Mathias nhìn chăm chăm thằng bé đang ngồi trên một cành trước mặt anh.

– Thế đấy, vậy là bây giờ chúng ta như hai thằng đần cả lượt, anh nói với thằng bé.

– Cháu sẽ bị ăn mắng hả chú? thằng bé hỏi.

– Cũng đáng đời cháu lắm, nếu cháu muốn biết ý kiến của chú thì đấy!

Vài phút sau, đám lá bắt đầu sột soạt và một người giám thị xuất hiện trên đầu thang.

– Cậu kia tên gì? người đàn ông hỏi.

– Mathias!

– Tôi hỏi thằng bé cơ…

Thằng bé tên là Victor. Người giám thị bế nó lên tay.

– Bây giờ, hãy nghe tôi nói đây Victor, có bốn mươi bảy bậc thang, chúng ta cùng đếm và em không được nhìn xuống phía dưới đâu nhé, được chứ?

Mathias nhìn cả hai bọn họ biến đi dưới đám lá xum xuê. Những tiếng nói nhỏ dần. Còn lại một mình, cơ thể co cứng, anh chăm chăm nhìn phía chân trời.

Khi người giám thị mời anh xuống. Mathias chân thành cảm ơn anh ta. Đã phải leo lên quá cao như thế, anh sẽ tranh thủ ngắm cảnh một chút. Tuy nhiên, anh cũng yêu cầu người giám thị nếu không phiền thì để lại cho anh cái thang ở đó.

* * *

Cuộc họp vừa kết thúc. McKenzie tiễn khách hàng của mình đến tận hành lang. Antoine ghé qua hãng và ghé văn phòng làm việc của mình.

Ở đó, anh thấy Emily và Louis đang đợi anh trên tràng kỷ trong tiền sảnh, nỗi khổ sở của chúng rốt cuộc cũng kết thúc. Đã đến lúc đi về nhà. Tối nay khoảng thời gian đã mất sẽ được đền bù bằng món Cluedo và khoai rán. Emily chấp thuận vụ thương lượng và xếp đồ của cô bé vào cặp, còn Louis thì đã chạy về phía thang máy, lượn ngoằn ngoèo giữa những chiếc bàn vẽ. Cậu bé bấm vào tất cả các nút và sau một chuyến viếng thăm không hề dự kiến dưới tầng hầm, cuối cùng họ cũng thoát ra được tiền sảnh của toà nhà cao tầng.

Từ sau cửa hàng của mình, Sophie nhìn họ đi ngược lên Bute


Old school Easter eggs.