Old school Swatch Watches
Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322933

Bình chọn: 8.00/10/293 lượt.

úc ôm cô trong tay mình.

– Anh thấy đấy, anh thỉnh thoảng nên cẩn thận với những gì anh nói ra. Em không biết đâu là chủ đề mối bất hoà giữa bọn anh, nhưng rõ ràng là các anh để mất thời gian, bây giờ hãy lấy điện thoại và hãy gọi cho anh ấy đi.

Antoine đặt tách cà phê xuống.

– Tại sao lại là anh phải dàn hòa trước cơ chứ? Anh làu bàu.

– Bởi vì nếu cả hai anh đều cùng đặt một câu hỏi như thế, các anh sẽ lãng phí một ngày chẳng vì một cái gì cả.

– Có thể thế, nhưng ở đây, chính cậu ta mới là người có lỗi.

– Anh ấy đã làm chuyện gì nghiêm trọng đến vậy chứ?

– Anh có quyền nói với em rằng cậu ta đã làm một chuyện tồi tệ nhưng không phải vì thế mà anh sẽ tung hê cậu ta đi.

– Đúng là hai tên lõi con!… Không tên nào chịu gỡ tội cho tên nào! Anh ấy đã xin lỗi rồi chứ?

– Trên một bình diện nào đó thì rồi…, Antoine trả lời, khi nghĩ đến lá thư mà Mathias đã gửi cho Louis.

Sophie nhấc điện thoại trên mặt quầy và đặt nó lên mặt bàn.

– Gọi cho anh ấy đi!

Antoine để lại điện thoại lên kệ.

– Anh sẽ ghé qua thăm cậu ta thì hơn, anh vừa nói vừa đứng dậy. Anh thanh toán tiền cà phê, cả hai cùng đi ra trên phố Bute Street. Sophie chỉ quay vào trong cửa hàng của mình khi đã nhìn thấy Antoine bước qua ngưỡng cửa hiệu sách.

– Tớ có thể làm được gì cho cậu đây? Mathias hỏi và rời mắt khỏi cuốn sách của mình.

– Chẳng gì cả, tớ rẽ qua tí thôi, xem tình hình thế nào.

– Mọi chuyện đều ổn cả, cám ơn cậu, anh vừa nói vừa lật một trang trong cuốn sách.

– Cậu có nhiều khách không?

– Chẳng có ma nào, sao thế?

– Tớ chán quá đi mất, Antoine thì thào.

Antoine lật ngược tấm biển nhỏ treo ở cửa kính ra vào sang mặt “đóng cửa”.

– Đi nào, tớ đưa cậu đi một vòng.

– Tớ tưởng cậu bận bù đầu kia mà?

– Thôi đừng có cãi vã suốt như thế!

Antoine ra khỏi hiệu sách, đến ngồi trên ôtô của mình đậu trước cửa hàng và bấm còi hai lần liền. Mathias đặt cuốn sách xuống, càu nhàu và bước ra phố với anh bạn.

– Đi đâu đây? Anh vừa hỏi vừa trèo lên chiếc xe mui tháo.

– Trốn hiệu sách đi chơi.

Chiếc Austin Healey chạy ngược lên Queen’s Gate, băng qua Hyde Park và chạy về phía Notting Hill. Mathias tìm được một chỗ ở cổng chợ Portobello. Vỉa hè bị các quầy hàng của những người buôn bán đồ cũ lấn chiếm. Họ đi xuống phố, dừng lại trước mỗi gian hàng. Tại quầy của người bán quần áo cũ, Mathias thử một chiếc áo vest có đường kẻ to bự và chiếc mũ cát-két hợp gam màu với nhau, anh quay lại để hỏi ý kiến Antoine. Anh này đã lánh đi xa rồi, vì quá ngượng nếu cứ ở sát bên cạnh. Mathias treo lại chiếc áo lên mắc và tuyên bố với cô bán hàng rằng Antoine chẳng có tí gu nào cả. Họ ngồi lại ở ngoài hiên quán bar Electric. Hai phụ nữ trẻ đẹp đi xuống phố trong trang phục mùa hè. Ánh mắt chạm nhau, các cô mỉm cười với họ lúc đi qua đường.

– Ôi tớ đã quên mất rồi, Antoine nói.

– Nếu đó là cái ví tiền của cậu thì đừng lo, tớ bao, Mathias vừa nói vừa lấy hoá đơn thanh toán đặt trong đĩa.

– Đã sáu năm rồi tớ toàn khoác bộ quần áo gà trống nuôi con này, và tớ chợt nhận ra rằng mình thậm chí còn chẳng biết phải làm thế nào để tiếp cận một phụ nữ nữa. Một ngày nào đó con trai tớ sẽ bảo tớ dạy cho nó cách tán gái thì có lẽ tớ sẽ chẳng thể trả lời nó nổi. Tớ cần đến cậu, có lẽ cậu phải dạy cho tớ lại từ đầu.

Mathias uống một hơi cốc nước cà chua của mình và đặt cốc lên mặt bàn.

– Cần phải hiểu rõ là cậu muốn gì, cậu không cho đàn bà bước vào nhà chúng ta kia mà!

– Chuyện đó chẳng có gì liên quan cả, tớ nói với cậu về chuyện quyến rũ phụ nữ kia mà, nhưng thôi, bỏ qua đi!

– Toàn bộ cốt lõi hả? Tớ cũng vậy, đã quên sạch rồi, anh già ạ!

– Thật sự mà nói, tớ cho rằng tớ cũng chưa bao giờ biết rõ cả! Antoine thở dài.

– Với Karine thì cậu đã biết rõ rồi còn gì, không phải vậy à?

– Karine đã sinh cho tớ một đứa con trai và sau đó cô ấy đã ra đi chăm sóc lũ con của những người khác. Thế là thành công về mặt tình cảm rồi còn gì, có cái tốt hơn rồi, đúng không? Thôi đi nào, về làm việc đi.

Họ rời quán bar và đi ngược lên phố, sánh vai nhau.

– Cậu không bực nếu tớ thử lại cái áo vest ấy một lần nữa chứ, và lần này cậu cho tớ biết ý kiến của cậu nhé!

– Nếu cậu thề sẽ mặc nó trước mặt lũ trẻ của chúng ta, thì chính tớ sẽ mua tặng cậu!

Khi quay trở về South Kensington, Antoine đậu chiếc Healey trước văn phòng mình. Anh tắt máy và chờ vài giây trước khi ra khỏi xe.

– Tớ xin lỗi vì chuyện tối qua, có thể tớ đã hơi quá đà.

– Không, không mà, an tâm đi, tớ hiểu phản ứng của cậu, Mathias nói với một giọng khô khan.

– Cậu đang không thực lòng đấy nhé!

– Đúng đó, tớ đâu có thực lòng!

– Tớ vẫn biết thế mà, cậu vẫn còn bực mình!

– Này Antoine, nếu cậu có điều gì muốn nói về chủ đề này thì nói đi, bây giờ, tớ thực sự đang có việc phải làm!

– Tớ cũng vậy, Antoine nói tiếp trong lúc ra khỏi chiếc xe mui tháo.

Và trong khi anh đi vào phòng làm việc của mình, anh nghe thấy giọng Mathias ở sau lưng.

– Cám ơn đã rẽ qua, điều ấy làm tớ thấy xúc động.

– Tớ không thích khi chúng ta cãi nhau, cậu biết đấy, Antoine vừa trả lời vừa quay lại.

– Tớ cũng không thích thế.