
n đó mà nói. Haiz, nhưng mà vẫn đẹp trai lắm đó nha.
_-Tôi…không biết- Cô y tá đó giả nai nói. Hứ, nói chuyện với tôi cũng đâu êm tai như thế chứ.
_Thôi cô ra ngoài đi, để ống tiêm ở đó tôi sẽ làm cho- Tần Sở dịu giọng đi.
_Àh..vâng- Cô y tá nói rồi đi ra ngoài nhưng mà vẫn quay đầu lại nhìn. Không ngờ, đụng ngay thành cửa cái Rầm…hắc..hắc…may mà không có máu chảy ra. Thấy xấu hổ cô y tá chạy i9 không dám nói quay đầu lại:
_hahahahahha- Trân Trân điên dại cười với khuôn mặt cực kỳ kì dị. Làm cho ai mà đi ngang qua thấy chắc chạy mất dép, có khi còn tưởng bệnh viện có ma cũng nên. Nhưng mà Tần Sở lại không sợ(T/g: Rất can đảm) mà còn thấy đáng yêu nữa chứ.(T/g: Đúng là người mình thích thì dù có xấu đi chăng nữa cũng coi là thiên thần ).
_Nè, Trân Trân sao cô lại cười người khác té chứ- Tần Sở chống hông nói.
_Hì, tại thấy buồn cười thôi…Mà sao anh lại ở đây, đáng lẽ là đang ở công ty chứ- Tôi khó hiểu nói.
_Àh, đáng lẽ tôi đi cùng khách hang dùng bữa và bàn công việc luôn. Nhưng mà khách hang đó bị té bong gân nên đưa vào bệnh viện. Thấy chờ lâu quá nên tôi tiện thể lên đây thăm cô luôn- Tần Sở giải thích như sợ cái gì ấy. Bình thường anh ta ít nói lắm mà sao hôm nay vì giải thích cho tôi mà nói nhiều thế nhỉ.
_Vậy àh, cám ơn nhé. Nhưng lần sau nhớ mang quà nha, tôi thích quà hơn đi tay không – Tôi nhe răng cười nói chơi. (T/g: Trân Trân, quá vô sỉ những lời nói đó mà cũng nói được. Không ngờ tưởng nai tơ ai ngờ là cáo già).
_Uk lần sau sẽ mang…Còn bây giờ đưa tay ra- Tần Sở ra lệnh.
_Đưa ra làm gì- Tôi không hiểu nhưng vẩn nghe lời đưa tay ra (T/g: Sao dễ tin người thế nhỉ? Mai mốt gặp bọn bắt cóc chắc nghe lời đi theo luôn mất).
_Nhắm mắt lại- Tần Sở ra lệnh them lần nữa.
_Nhưng anh chưa nói cho tôi biết đưa tay ra làm gì?- Tôi vẫn chống chế nói.
_Làm đi rồi nói sau. Nhớ không được ti hí đâu đó. Nếu không thì biết tay tôi- Tần Sở nghiêm giọng nói.
Mặc dù rất muốn xem anh ta làm gì nhưng mà bị phát hiện mắt anh ta trợn mắt hừ tôi, sợ quá nhắm mắt lại. Tự nhiên có một cái gì đó như kiến cắn ngay tay tôi:
_Áh- Tôi la nhẹ.
_Xong rồi đó- Nói rồi Tần Sở để ống tiêm đó vào sọt rác gần đó.
_Hả? Anh lừa tôi chích thuốc sao?- Tôi tức giận nói.
_Không làm cách đó thì đời nào cô chịu tiêm- Tần Sở nói rồi ra sofa ngồi chễm chệ .
_Nhưng anh đâu phải bác sĩ hay y tá đâu mà tiêm- Tôi ngạc nhiên khi thấy Tần Sở tiêm mà không đau như mấy cô y tá chích thuốc.
_Tôi đã từng học qua nhưng chỉ là cho biết thôi- Tần Sở nhàn nhạt nhìn tôi nói.
_Thật sao, tiếc thế nếu anh làm bác sĩ hay y tá thì bệnh nhân sẽ thích bệnh mà đến để anh tiêm mất- mắt mở to lấp lánh nói.
_Cô ngốc quá- Tần Sở mỉm cười nói.
_Nè, sao anh lại nói tôi ngốc hả?- Tôi sừng cồ nói.
_Cô tự tìm hiểu đi- Tần Sở lại cười them lần nữa.
_Tôi nghĩ anh đừng cười nữa- Tôi đỏ mặt nói.
_Ủa? Vì sao?- Tần Sở không hiểu hỏi.
_Anh thử nhìn ra ngoài kia đi- Tôi chỉ tay ra ngoài cửa. Cửa không có đóng nha mọi người.
Anh ta nhìn ra ngoài thật là có bao nhiêu người đi ngang qua thấy nụ cười đó ngất ngây con gà quay đụng nhau không thương tiếc.Làm cho anh càng ngệch mặt ra.
_Haiz, anh thấy chưa? Nụ cười của anh có độ sát thương ghê quá- Tôi chép miệng chống cằm như mấy nhà đạo diễn đang xem người ta biểu diễn ấy.
_Thế còn cô. Có bị nụ cười của tôi làm ngây ngất không?- Tần Sở nhìn đểu tôi nói.
_Sao lại hỏi câu hỏi mà không thể trả lời được thế- Tôi ngượng đỏ chin mặt nói.
_Tôi hỏi thiệt đấy- Tần Sở nghiêm túc nói.
_Nói ra thì cũng có,cỉ cũng có thôi nha- Tôi nói mà mắt cứ láo lien. Như sợ Tần Sở thấy được tâm tư suy nghĩ của tôi vậy áh.
_Vậy thì tốt- Nói rồi Tần SỞ đến xoa đầu tôi.
_Sax, sao ai cũng khoái xoa đầu tôi thế. Không muốn tôi cao lên hả?- Tôi bực bội nói.
_Thôi đi cô cao được nữa đâu mà đòi. Lùn tẹt như vịt ấy mà đòi- Tần Sở chọc quê tôi.
_Áh àh, trước giờ tưởng anh là người ít nói, lạnh lung vậy mà bây giờ lại thích nói móc người khác ha. Đúng là không nên phán đoán con người bằng mặt mà- Tôi giận dỗi nói quay mặt đi chỗ khác.
_Thôi, tôi nói chơi thôi làm gì mà ghê vậy. Cô không lùn được chưa. Cô cao lắm lắm- Tần Sở hối lỗi nói nhưng mặt không có chút gì là hối lỗi mà còn cười cười đểu giả không chịu được.
_Anh định chọc tôi nữa hả- Tôi phùng mang trợn má nói.
_Ơh tôi đâu có chọc đâu- Tần Sở giả ngu nói.
_Còn không có cái mặt của anh nói ra tất cả rồi đó- Tôi vừa nói ra điều đó xong thì anh ta giở trò:
_Đã thế thì tôi cho cô thành vịt thật luôn- Tần Sở nói rồi cứ nhào tới xoa đầu tôi. Còn tôi hả phải chống cự đẩy anh ta ra.
Cùng lúc đó có hai người đã xuất hiện. Hai người đó bước vào phòng thấy cái cảnh hỗn chiến đó:
_Nè, hai người đang làm gì thế- Giọng nói đầy ghen tị vang lên.
Người còn lại thì:
_Trân Trân, mày làm gì thế- Ngọc Lan nói.
Tôi và Tần Sở quay đầu lại nhìn hai người mới bước vào phòng, chỉ có một người tôi biết đó là Ngọc Lan, người còn lại thì I don’t know.
_Ủa, sao cô biết chỗ này mà lên- Tần Sở trở lại khuôn mặt lạnh và không quên bỏ cái tay ra khỏi đầu tóc tôi ra.
_Thì ra GĐ Tần Sở nổi tiếng lạnh lùng