
y- Thiên Phong cười, hai tay của anh để sau lưng làm tôi rất tò mòvà nó còn phát ra mùi thơm như món sushi vậy áh:
_Đằng sau đó là gì vậy- Tôi tò mò hỏi.
_Đằng sau nào?- Thiên Phong giả ngu nói.
_Anh giấu cái gì dằng sua lưng đó- Tôi cố gắng vươn người ra để xem đó là gì nhưng mà không nhìn thấy được.
_Em nói là cái này đó hả?- Thiên Phong nói rồi dơ món đồ đó lên. Đúng như tôi nghĩ là món sushi nhưng không biết là mùi vị gì thôi:
_Ah, sushi. Cái đó là cho em đúng không?- Tôi vui mừng reo lên.
_Uk, anh đã hỏi bác sĩ là em ăn được không nên mới mua đó-Thiên Phong nói rồi lấy ra đưa cho tôi ăn.
_Cảm ơn anh nhiều nha- Tôi vui mừng nói .
Cầm trên tay miếng sushi ăn vào một miếng:
_Trời ơi đây là loại sushi đặc biệt chỉ có ở nhà hang cao cấp mới có thôi. Đắt lắm phải không TGĐ- Tôi nhìn anh mà cặp mắt long lanh như nhìn vị thánh cứu khổ người bị chết đói như tôi áh.
_Em vừa nói gì vậy?- Thiên Phong nheo mắt nguy hiểm nói.
_Thì vừa nói “ đây là món sushi đặc biệt chỉ có nhà hang cao cấp mới có thôi” – Tôi ngơ ngác vừa nói vừa ăn.
_Câu cuối cùng kìa – Thiên Phong một lần nữa nói.
_Là “ Đắt lắm phải không, TGĐ”- Tôi nói ra thì mới chột dạ hình như là…..thì Thiên Phong đã chụp tôi lại khóa môi tôi một cách ngon lành vậy áh. Nhưng mà tại sao còn ăn luôn sushi trong miệng tôi cơ chứ. Thì ra đây là nụ hôn thức ăn nè hehehe.
_Áh- thì ra đây là tiếng hét của Ngọc Lan nha. Cô ấy vừa đi mua đồ ăn về thì trông thấy cảnh tưởng này. Làm cả tôi và Thiên Phong giật mình, lúc này anh ấy mới thả tôi ra.
_Xin lỗi, tôi đã làm phiên- Ngọc Lan đỏ mặt nói rồi đẩy cửa chạy ra ngoài.
_Chết tiệt thật- Thiên Phong tức giận kêu lên vì…vì chưa làm xong việc đã bị phát hiện rồi. Còn tôi hả chỉ biết đơ như cây bơ thôi. 5 phút trôi qua, tự nhiên Thiên Phong bước đi khóa trái cửa lại:
_Sao lại khóa cửa vậy?- Tôi khó hiểu nói.
_Để làm việc quan trọng bị đứt quãng- Thiên Phong nói làm cho tôi nổi hết da gà lên, nuốt nước miếng cái ực.
Thiên Phong tiến lại gần tôi, dí sát mặt vào 4 mắt nhìn nhau, không biết là tôi bị gì ấy, tự nhiên nhắm mắt lại, Thiên Phong thì cười cười nhìn đáng ghét vô cùng. Mà càng gần càng phát giác rằng Thiên Phong rất thơm nha , quả là cực phẩm mĩ nam đang ở gần tôi, không phải mà là sát gần bên tôi luôn chứ.
Chương 27:
Đợi lâu quá không thấy động tĩnh gì, tôi mở hé hé mắt ra, thì ra là anh đã…đến ghế sofa nằm ngủ mất tiêu rồi, làm tôi tức gần chết . Bực bội nghiến răng, dơ tay nắm thành quả đấm:
_Được lắm, chờ đấy, ta sẽ trả thù.
_Ngủ trưa đi cô em. Muốn trả thù anh đây thì mơ cũng không thể đâu- tiếng của Thiên Phong phát ra vừa làm tôi giật mình vừa làm tôi tức ói máu.
_Nhớ đấy, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đồ đáng ghét- Tôi nói cực kì nhỏ nhưng:
_Tha hay không tha đâu có phải muốn là được đâu cô em- Thiên Phong nắm mắt mà vẫn có thể cười nói được.
_Nói nhỏ vyậ mà cũng nghe. Tai thính thế- Tôi đành nghĩ trong đầu thôi. Nói ra chỉ tổ làm mình thêm tức. Đành nằm xuống ngủ vậy, quay mặt ngược lại với Thiên Phong để dỡ nhìn cái bản mặt khó ưa đẹp trai đó.
4h chiều,
Vừa thức dậy đã không thấy ai rồi chỉ thấy có một tờ giấy để trên bàn cạnh giường. Với tới để xem ai viết, thì ra là Ngọc Lan nhắn lại cho tôi:
“ Trân Trân, tao phải vể nhà đễ chuẩn bị đi xem nhạc hội nên mày ở lại một mình nha. Àh, TGĐ có việc nên đã về rồi. Tao có nấu mấy món ăn cho mày rồi đó, cố ăn đi. Ngày mai sẽ được ra viện, tao sẽ đến đón mày.
Bạn thân của mày,
Ngọc Lan.”
_Úi trời, màu mè quá- Tôi kêu lên.
Vậy là chỉ còn tôi ở trong phòng này một mình, chán muốn chết. 15 phút trôi qua, tự nhiên thấy mắc quá lại không có ai ở đây cả, đành dùng cái nạng để vào nhà tắm, đúng là cũng khó khăn thiệt đấy, bây giờ tôi đã hiểu khi bị thương là khổ thế nào rồi.
_Cuối cùng cũng giải quyết xong. Thật là thoải mái quá- Tôi thốt lên.
Thời gian còn quá trời mà chẳng có gì làm, tôi quyết định đi dạo xung quanh đây. Định đi thì có người gõ cữa: Cốc…cốc…
_Ai vậy vào đi- Tôi nói.
_Trân Trân, cô thế nào rồi đã khỏe hơn chưa- giọng nói đó là Ngọc Thụ.
_Ủa, chào tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu – Tôi mỉm cười nói.
_Uk, vậy là tốt rồi. Mà cô định đi đâu hả?- Ngọc Thụ hỏi.
_Àh, tôi định đi dạo cho khuay khỏa ấy mà. Chứ ở trong phòng miết chán lắm- Tôi ca than với anh.
_Vậy để tôi đưa cô đi- Ngọc Thụ mỉm cười nói. Chắc trong 4 anh em nhà họ Thiên thì Ngọc Thụ là người dễ thương nhất, anh ấy có khuôn mặt rất baby nếu nhìn xơ cứ tưởng con gái, khi cười thì trông rất đáng yêu.
_Ồh còn gì bằng nữa. – Tôi nói.
Thế là Ngọc Thụ đưa tôi đi thăm quan khung viên của bệnh viện, quả thật là có cây xanh, bong mát , không khí cũng trong lành làm người ta cũng thoải mái, rất tốt cho người bệnh nữa chứ. Vừa đi, chúng tôi vừa trò chuyện rất vui:
_Thì ra cậu là em út trong nhà- Tôi nói.
_Uk, mà nè sao cô cứ kêu tôi giống bạn thế. Tôi đã 26t rồi đấy- Ngọc Thụ bực bội nói nhìn trông rất đáng yêu như trẻ con đòi kẹo vậy.
_ Vậy ra là 26t luôn àh, tôi có 25t àh. Thật xin lỗi- Tôi cười xòa nói.
_Từ nay cô biết mình nhỏ hơn rồi đấy. Nên đừng có gọi t