XtGem Forum catalog
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210835

Bình chọn: 8.5.00/10/1083 lượt.

ộc ác của Đào Tuyết Viên. Ngay cả một người lõi đời và từng trải như hắn, cũng bị cô ta tính kế đưa vào bẫy, huống hồ một cô gái ngây thơ như tờ giấy trắng giống như Tú Linh.

Đúng ! Vì thật lòng thích Tú Linh, hắn nên buông tha cho Tú Linh. Nhưng chỉ cần nghĩ từ nay về sau, Tú Linh không còn ở bên cạnh mình nữa, hắn lại không chịu đưng được. Hắn nên làm gì mới tốt, mới có thể vẹn toàn cả hai đường ?

Vũ Gia Minh và Hoàng Tuấn Kiệt trầm tư. Cả hai đang nghĩ, và lo lắng cho người con gái mà mình yêu.

“Tú Linh đâu ? Tôi muốn gặp cô ấy.” Một lúc lâu sau, từ trong vô thức, Hoàng Tuấn Kiệt ngẩng đầu, nhìn Vũ Gia Minh, nói ra yêu cầu của mình.

Vũ Gia Minh giật mình, nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn rất muốn nói rằng hiện giờ cô ấy đang ngủ trong phòng, không thể gặp được. Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua, hắn không làm sao thốt ra khỏi miệng. Hắn biết bằng vào khả năng của mình, Hoàng Tuấn Kiệt sẽ sớm tìm ra được sự thật, sớm biết Tú Linh hiện giờ đang mất tích. Làm bạn và làm đối thủ hơn 10 năm nay, cả hai đã quá hiểu nhau.

“Cô ấy hiện giờ không có ở đây.” Vũ Gia Minh run giọng đáp, khuôn mặt trầm buồn.

Nhìn hắn, Hoàng Tuấn Kiệt chấn động: “Đừng nói là hiện giờ cô ấy cũng mất tích giống như Thư Phàm ?” Hoàng Tuấn Kiệt gằn giọng, trừng mắt nhìn Vũ Gia Minh, lòng không ngừng cầu nguyện rằng tất cả đều là do hắn tự suy diễn ra.

“Phải. Cô ấy đã mất tích được một tuần nay rồi.” Câu trả lời của Vũ Gia Minh, giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hoàng Tuấn Kiệt.

“Cậu nói cái gì ?” Hoàng Tuấn Kiệt đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Vũ Gia Minh: “Cô ấy tại sao lại mất tích ? Cô ấy mất tích ở đâu, khi nào ? Chẳng phải cô ấy đi cùng với cậu là gì ?” Hoàng Tuấn Kiệt tức giận đến nỗi siết chặt tay, muốn xông lên đấm vỡ mặt Vũ Gia Minh. Nếu không phải vì thằng bạn trời đánh, chỉ biết làm theo ý mình, mà không quan tâm đến cảm nghĩ của người khác, thì có lẽ Thư Phàm đã không bị bắt cóc và Tú Linh cũng không xảy ra chuyện gì. Tất cả đều là lỗi của hắn !

Càng nghĩ Hoàng Tuấn Kiệt càng tức giận, càng muốn đánh người. “Còn không mau trả lời câu hỏi của tôi, hay là cậu muốn tôi đánh cậu một trận ?” Hoàng Tuấn Kiệt quát ầm lên, căm phẫn rống to, ước chừng có thể chọc thủng cả mái nhà.

Vũ Gia Minh buồn chán đến mức không buồn so đo với Hoàng Tuấn Kiệt, cũng không còn tâm trạng để đấu lý và đấu tay đôi với hắn.

“Nói mau !” Hoàng Tuấn Kiệt hùng hổ túm chặt lấy cổ áo Vũ Gia Minh, xách hắn đứng lên.

Người vệ sĩ đứng ngoài cửa, gấp gáp xông vào phòng, định giải cứu Vũ Gia Minh. Hắn lạnh lùng phất tay, nói: “Lui ra đi !”

“Nhưng mà….” Người vệ sĩ chần chờ, nôn nóng không muốn bỏ đi.

“Tôi bảo lui ra !” Vũ Gia Minh lừ mắt, quát.

“Vâng.” Người vệ sĩ thức thời, vội lui ra, không dám làm trái ý của hắn nữa.

“Nói đi ! Tại sao Tú Linh lại bị mất tích !” Hoàng Tuấn Kiệt không để người vệ sĩ riêng của Vũ Gia Minh vào mắt. Từ lúc biết nhận thức được mất mát và nỗi đau trên đời này là gì, hắn đã không coi chuyện sống chết của bản thân mình vào đâu.

“Cô ấy mất tích được gần một tuần rồi. Đúng vào buổi chiều tôi mang cô ấy đến dự tiệc nhà họ Đào.” Vũ Gia Minh thành thật trả lời. Gần một tuần nay, hắn như phát điên. Nay có một người cùng san sẻ với hắn cũng tốt, có còn hơn không. Hắn không muốn giả vờ chống đỡ đến cùng nữa. Hắn tin rằng Hoàng Tuấn Kiệt cũng đang sống trong tâm trạng lo lắng và bồn chồn giống như hắn.

Hoàng Tuấn Kiệt buông cổ áo Vũ Gia Minh ra. Nghiến răng trèo trẹo, hắn bực bội chửu thề: “Chết tiệt ! Tại sao ngay cả Tú Linh cũng bị mất tích ? Trong chuyện này liệu có âm mưu gì không ?”

Vũ Gia Minh bối rối luồn tay vào tóc, vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, hắn nói: “Tôi không nghĩ người bắt cóc Thư Phàm, có liên quan đến việc mất tích của Tú Linh.”

Hoàng Tuấn Kiệt cau mày; “Tại sao cậu có thể khẳng định được điều này ?” Hoàng Tuấn Kiệt không cho những gì mà Vũ Gia Minh kết luận là đúng. Rất có thể người bí ẩn đứng trong bóng tối thuê sát thủ giết chết hắn, bắt cóc Thư Phàm, đã tiện tay bắt cóc luôn cả Tú Linh.

“Không có cả năng.” Vũ Gia Minh nói chắc như đinh đóng cột: “Buổi chiều hôm ấy, khi tôi đưa cô ấy đến dự tiệc tại biệt thự của nhà họ Đào, mọi chuyện đều diễn ra bình thường, cho đến khi tôi lơ đễnh không chú ý đến cô ấy, cô ấy mới biến mất. Tôi cho rằng cô ấy đã buồn chán bỏ đi lang thang ngoài đường, có thể đã bị lạc đường.” Nói đến mấy câu cuối, Vũ Gia Minh nghẹn họng, đôi mắt đục ngàu, hắn không còn nói được nữa.

Hoàng Tuấn Kiệt im lặng nhìn Vũ Gia Minh. Lúc đầu, trên đường đến đây, hắn rất muốn đánh Vũ Gia Minh một trận, nhưng thấy hắn vì sự mất tích của Tú Linh, đã sống không bằng chết giống như mình, Hoàng Tuấn Kiệt không còn ý nghĩ muốn đánh hắn nữa.

Chương 25.

Hơn một tuần trôi qua, đã thu xếp xong công việc trang trại và công việc nhà, bà Huyền bắt một chuyến xe, lên thăm hai đứa con gái đang sống tại thành phố.

Mặc dù không sinh được con trai, nhưng hai vợ chồng bà rất tự hào và mãn nguyện, khi có được hai cô con gái xinh đẹp, ngoan hiền và học giỏi. Thư Phàm là một bác sĩ khoa nội tài năng, Tú Linh là mộ