
?” Đào Tuyết Viên thấy mình đã cạn sạch ly rượu, mà Châu Kiệt Phong vẫn chưa chịu uống, đã lên giọng chất vấn.
“Tuyết Viên !” Châu Kiệt Phong lựa lời nói: “Anh muốn nghe em nói mục đích của cuộc gặp này.”
“Uống với em xong rồi, em sẽ nói cho anh nghe.” Đào Tuyết Viên ra điều kiện với Châu Kiệt Phong: “Nếu anh không chịu uống, em sẽ không nói cho anh nghe.”
Châu Kiệt Phong rất muốn nói: “Nếu em uống say rồi, thì làm sao em có thể nói ?” Nhưng hắn đành cố nuốt trở lại vào trong.
“Thế nào, anh muốn đi về ?” Đào Tuyết Viên đáy mắt rưng rưng lệ, tay cô ta siết chặt đáy ly rượu: “Tại sao tất cả đàn ông mà em quen biết đều thích và yêu Tú Linh ? Tại sao em đã làm tất cả để khiến anh ấy chú ý đến em, đến cuối cùng anh ấy vẫn chọn Tú Linh ?” Quá cay đắng, Đào Tuyết Viên uống cạn ly rượu. Cô ta rót thêm một ly rượu nữa, vừa uống rượu cô ta vừa khóc.
“………….” Châu Kiệt Phong im lặng lắng nghe Đào Tuyết Viên nói. Nghĩ về Tú Linh, Châu Kiệt Phong không nén được tiếng thở dài. Đồng cảm nỗi đau trong lòng Đào Tuyết Viên, Châu Kiệt Phong cầm ly rượu, cùng cô ta uống cạn.
Một bên nghe Đào Tuyết Viên nói, một bên cùng uống rượu với cô ta. Chẳng mấy chốc cả hai đã uống gần cạn chai rượu.
Chưa có lần nào, Châu Kiệt Phong lại uống nhiều rượu như thế. Có thể hôm nay tâm trạng hắn nặng nề không vui, có thể những giọt nước mắt và những lời nói nghẹn ngào chất đầy tâm sự của Đào Tuyết Viên đã đánh động đến tâm sự trong lòng hắn, khiến hắn không kiềm chế được tình cảm của chính mình.
Hai người uống và uống, uống hết một chai rượu, lại gọi thêm một chai rượu khác.
Ban đầu, Châu Kiệt Phong còn nhớ đến mục đích đến gặp Đào Tuyết Viên, nhưng khi uống được hơn năm ly rượu, hắn đã hoàn toàn quên.
Đến khi hai người đều say, Đào Tuyết Viên đổ ngục xuống mặt bàn, ngủ ngay tại chỗ. Châu Kiệt Phong cố gắng gượng đứng dậy, móc ví trả tiền rượu.
Hắn đã quá say, say đến nỗi đi không vững. Tuy rằng bản thân mình cũng không thể lo nổi, nhưng hắn vẫn nhớ còn bạn đồng hành.
Một tay quàng vào eo Đào Tuyết Viên, ôm tay nắm lấy cánh tay quàng vào vai mình của Đào Tuyết Viên, hắn loạng choạng bước đi.
Trong ánh sáng mờ tối của quán bar, mắt đã sớm bị rượu làm cho mờ mờảoảo, Châu Kiệt Phong và Đào Tuyết Viên liêu xiêu hết va vào chỗ nọ lại va vào chỗ kia. Những tiếng chửu rủa không ngừng vang lên.
Ra được cửa quán, Châu Kiệt Phong đã không còn chịu nổi thêm nữa. Cả thân người hắn đều rất nóng. Hắn muốn đi tắm, sau đó ngủ một giấc.
Châu Kiệt Phong thấy mí mắt mình nặng trĩu, từ từ hắn khuỵ xuống.
Từ trong bóng tối, hai người đàn ông cao lớn, mặt áo vét đen bước ra. Sau khi xác định Châu Kiệt Phong và Đào Tuyết Viên đều đã mê man, không biết gì. Họ dìu hai người lên xe ô tô.
Để hai người dựa đầu vào nhau, ngủ mê mệt ở ghế sau, một trong số hai người đàn ông lái xe đi.
Chiếc xe đi thẳng. Đi qua hai cái ngã tư, bốn cái ngã ba, cách quán bar Thiên Đường mấy trăm mét, chiếc xe ô tô màu xám đen dừng lại trước tiền sảnh một khách sạn bốn sao.
Chiếc xe ô tô màu xám đen vừa dừng lại, có hai người đàn ông đợi sẵn trước tiền sảnh phụ giúp dìu Châu Kiệt Phong và Đào Tuyết Viên vào thang máy khách sạn.
Họ chọn đi cửa sau, hơn nữa tất cả đều đã được bố trí một cách cẩn thận và tỉ mỉ nên không có ai nhìn thấy bọn họ.
Thang máy dừng lại ở tầng lầu thứ bảy. Hai người đàn ông tiếp tục dìu Đào Tuyết Viên và Châu Kiệt Phong đến cửa phòng 702 thì dừng lại. Một nữ nhân viên trong trang phục màu trắng giúp họ mở cửa phòng.
Kế hoạch này đều do Vũ Gia Minh nghĩ ra. Hắn muốn trừng phạt Châu Kiệt Phong và Đào Tuyết Viên tội dám động đến Tú Linh, đồng thời hắn muốn cho hai người này dính vào một chỗ, để hắn và Tú Linh được yên.
Bảy giờ sáng hôm sau, trong khi Đào Tuyết Viên và Châu Kiệt Phong vẫn còn an giấc ngủ trên giường, năm phóng viên ồạt xông vào phòng. Họ thi nhau chụp ảnh, và chìa micro phỏng vấn hai người.
Ngồi uống cà phê sáng cùng Tú Linh, Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, Vũ Gia Minh xuýt bị sặc khi xem tin tức chiếu trực tiếp trên Tivi.
Thư Phàm không biết Đào Tuyết Viên là người gián tiếp hại Tú Linh bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ, cũng không biết Châu Kiệt Phong là người gần như thành công lấy được Tú Linh làm vợ, nên không mấy quan tâm.
Tú Linh đang mải đùa nghịch và nói chuyện cùng chị gái, nên cũng không để ý.
Chỉ có Hoàng Tuấn Kiệt chú ý xem tin tức. Khi nhìn đến bộ mặt đắc ý và nụ cười gian trá của Vũ Gia Minh, Hoàng Tuấn Kiệt lắc đầu ngán ngẩm, chịu thua tính cách có thù tất báo của Vũ Gia Minh.
Bị báo trí trực tiếp đưa lên truyền hình, Châu Kiệt Phong cùng Đào Tuyết Viên dù có không xảy ra chuyện gì, cũng không thể rửa sạch được thanh danh của mình.
Vũ Gia Minh đã thành công loại bỏ được địch thủ của mình. Kế hoạch của hắn xem ra rất thâm độc. Một mũi tên đã bắn trúng hai cái đích.
Chương 40.
Sáng nay, ông Hoàng – trợ lý của ông Gia Huy gọi điện cho Hoàng Tuấn Kiệt, yêu cầu hắn về nhà dự tiệc của gia đình.
Hoàng Tuấn Kiệt không muốn tham dự, nhưng đã lâu như vậy rồi, hắn vẫn chưa về nhà lần nào, nên cuối cùng hắn nhận lời.