
rất nguy kịch, chỉ có người thân thiết mới được phép vào thăm Hoàng Tuấn Kiệt. Nhiều người vào thăm hắn, chỉ khiến hắn đến gần với cái chết nhanh hơn.
“Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy.” Thư Phàm không hề do dự nói ra. Bây giờ điều quan trọng đối với Thư Phàm là tính mạng của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cô có thể vào, nhưng nhớ đừng làm ồn.” Người bác sĩ thông cảm nhìn Thư Phàm, cũng hy vọng Thư Phàm có thể làm nên phép màu.
Ông Gia Huy mặc dù cũng muốn vào thăm Hoàng Tuấn Kiệt ngay, nhưng nghĩ đến tình cảm giữa Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt, lại thôi. Ông thấy Thư Phàm còn quan trọng hơn ông gấp nhiều lần.
Thư Phàm đi theo bác sĩ vào phòng hồi sức của Hoàng Tuấn Kiệt.
Nhìn Hoàng Tuấn Kiệt nằm bất động trên giường, toàn thân quấn băng trắng toát, khắp người cắm dây, Thư Phàm bật khóc. Nước mắt cuối cùng cũng phải chảy ra, Thư Phàm không còn kìm nén được nữa.
Run run bước lại gần mép giường, Thư Phàm khụy ngồi xuống, tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt nằm đấy, hắn nằm thật im, mạch đập trong trái tim hắn thật yếu ớt. Nhìn hắn giống như một người hấp hối sắp về với cõi vĩnh hằng.
Suốt cả một đêm, Thư Phàm thức canh chừng Hoàng Tuấn Kiệt. Có những lúc tưởng chừng như không qua khỏi, hắn sẽ vĩnh viễn cứ thế mà đi. Nhưng nhờ vào ý chí của chính mình và những lời gào khóc của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt đã ở lại.
Hoàng Tuấn Kiệt nằm đấy. Hắn không có đi, nhưng cũng không có tỉnh lại. Kiếp sống thực vật này còn duy trì, cho đến khi hắn đủ mạnh để mở mắt, đủ mạnh để đương đầu với tất cả.
Đối với Thư Phàm vào lúc này, chỉ cần hắn không chết, chỉ cần còn một tia hy vọng, Thư Phàm cũng phải bám vào.
Ông Gia Huy do sức khỏe yếu, nên sau khi vào thăm Hoàng Tuấn Kiệt một lúc, ông đã ra về.
Ở lại bệnh viện qua đêm chỉ có Thư Phàm, ông Hoàng và mấy vệ sĩ.
Tú Linh cũng muốn ở lại qua đêm với Thư Phàm, nhưng Thư Phàm và Vũ Gia Minh không cho. Cả hai lo cho tình trạng sức khỏe của Tú Linh. Tú Linh đang trong giai đoạn bình phục sau tai nạn, nên muốn Tú Linh về nhà nghỉ ngơi.
Con chim hải âu làm bạn với Thư Phàm. Nó an ủi Thư Phàm bằng cách cọ cọ vào má Thư Phàm, miệng kêu “gừ gừ”.
Có con chim hải âu ở bên cạnh, Thư Phàm thấy bớt cô quạnh và sầu khổ, đồng thời cũng thấy mình có thêm niềm tin.
Tin tức Hoàng Tuấn Kiệt hôn mê bất tỉnh ngay lập tức được gửi cho người đứng núp trong bóng tối.
Kế hoạch lần này thập phần mỹ mãn, được dàn dựng một cách khéo léo. Tuy Hoàng Tuấn Kiệt tạm thời vẫn chưa chết, nhưng hắn cũng chẳng khác gì một con cá đang hấp hối.
Người đứng trong bóng tối chỉ thị cho bọn sát thủ phản ngầm ngấm theo dõi tình hình chuyển biến của Hoàng Tuấn Kiệt. Có cơ hội, phải ra tay hạ thủ hắn ngay, không được phép chần chờ.
…………………………..
Mười giờ sáng, Đào Tuyết Viên sau một ngày một đêm chạy trốn khỏi sự truy lùng của đám phóng viên và báo chí, đã gọi điện hẹn gặp Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh không muốn có bất cứ quan hệ gì với Đào Tuyết Viên nên từ chối không muốn gặp.
Đào Tuyết Viên tức giận gào lên: “Vũ Gia Minh ! Anh định hủy hôn với tôi thật sao ?”
Vũ Gia Minh cười nhạt: “Cô còn muốn gì nữa ? Muốn tôi lấy cô sao ?” Vũ Gia Minh siết chặt chiếc điện thoại di động trong tay. Hắn đã nhân nhượng rất nhiều cho Đào Tuyết Viên, nhưng cô ta lại không biết điều. Nếu cô ta còn tiếp tục gây rối, đừng trách hắn ra tay độc ác.
“Tôi nói trước cho anh biết, tôi sẽ không để cho anh được toại nguyện đâu. Hừ ! Anh tưởng có thể dễ dàng đến với Tú Linh như vậy sao ?” Đào Tuyết Viên vừa hận vừa bi thương. Cô ta hiện giờ đã đi vào đường cùng rồi. Bản tính của cô ta vốn xấu xa và ích kỉ. Một khi không yêu và không lấy được, cô ta thà rằng phá nát, còn hơn đem dâng cho người khác.
“Tôi cảnh cáo cô. Nếu cô dám làm gì Tú Linh, đừng trách tôi không nói trước.” Nói xong, Vũ Gia Minh lạnh lùng cúp máy. Hắn tức giận đến mức muốn giết người. Nghe giọng gào thét như điên của Đào Tuyết Viên, Vũ Gia Minh linh cảm nhất định cô ta sẽ không để yên cho Tú Linh.
Mỗi lần nghĩ đến Tú Linh, lòng Vũ Gia Minh lại mềm xuống. Tú Linh là một cô gái ngây thơ trong sáng và hồn nhiên, làm sao có thể là đối thủ của Đào Tuyết Viên.
Nhớ đến hơn tháng vừa qua, mình phải khổ sở đi tìm kiếm Tú Linh ở khắp nơi. Đến khi tìm được, Tú Linh xuýt trở thành vợ của người khác. Vũ Gia Minh siết chặt nắm tay, mắt nổi lửa. Hắn tuyệt đối không thể để Đào Tuyết Viên hại Tú Linh thêm một lần nữa.
Chạy trốn và buông tha cho kẻ thù không phải là tính cách của Vũ Gia Minh. Khóe môi hắn nhếch lên, đôi con người màu lam phát ra thứ ánh sáng sắc nhọn. Lần này, hắn sẽ không chừa một con đường sống cho Đào Tuyết Viên.
……………………..
Hơn 10 trưa, Trác Phi Tuyết bế một đứa bé gái hơn hai tuổi đến thăm Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm lẳng lặng nhìn đứa bé gái bi bô nói cười trong lòng Trác Phi Tuyết. Mặc dù biết đứa bé kia không phải là con gái của Hoàng Tuấn Kiệt, ngay cả chính mình cũng không có ghét trẻ con, nhưng Thư Phàm vẫn cảm thấy chua xót và đau lòng.
“Tôi có thể bế cháu bé một chút được chứ ?” Thư Phàm chớp mắt nhìn Trác Phi Tuyết.
Trác Phi Tuyết gật đầ