
u, mỉm cười bảo con gái: “Để cô bế con nhé ?”
Đứa bé có khuôn mặt bầu bĩnh rất dễ thương, nước da trắng như men sứ giống hệt mẹ, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú. Chỉ mới nhìn thoáng qua, Thư Phàm biết mai sau cô bé này sẽ là một tiểu thư xinh đẹp khả ái.
Khi nhìn đôi mắt của đứa bé, Thư Phàm giật mình, trong đầu thoáng hiện lên đôi mắt của của hai người đàn ông.
Chìa tay ra phía trước, nở một nụ cười dễ mến, Thư Phàm dịu dàng nói: “Cháu tên gì ?”
Đứa bé hiếu kì nhìn Thư Phàm. Lúc đầu, nó có chút hơi sợ, nhưng sau đó nó bắt đầu làm quen với Thư Phàm.
Thư Phàm phải nịnh nó một lúc, nó mới để cho Thư Phàm bế.
Con chim hải âu vốn dịứng với những thứ mềm mềm và phì nộn giống như những đứa trẻ, nó khôn ngoan bay vút ra ngoài cửa sổ, trước khi bị đứa bé đang được bế trong tay Thư Phàm vặn cổ và bứt lông.
Trong phòng bệnh không tốt cho sự hô hấp của đứa trẻ, nên Thư Phàm và Trác Phi Tuyết sau khi thăm Hoàng Tuấn Kiệt đã tìm một ghế đá ngoài hành lang bệnh viện ngồi.
Thư Phàm trêu đùa đứa bé, khiến cho nó cười khúc khích.
Nắm tay Trác Phi Tuyết hết nắm rồi lại thả, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
“Cô có chuyện gì cần nói với tôi sao ?” Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Trác Phi Tuyết, Thư Phàm cũng có thể phần nào đoán được tâm sự của cô ta.
“Chị Thư Phàm !” Trác Phi Tuyết ngước mắt nhìn Thư Phàm: “Chị thật lòng yêu anh Kiệt ?”
“…………….” Thư Phàm cười, không đáp, mắt nhìn về xa xăm. Đối với Thư Phàm, tình yêu không phải mang ra để khoe mẽ, cũng không thể chỉ chứng tỏ bằng lời nói, mà phải chứng tỏ bằng hành động, phải dùng thời gian để đo lường mức độ tình cảm của người đó dành cho mình.
“Đừng tự huyễn hoặc chính mình.” Thư Phàm thâm thúy nhìn Trác Phi Tuyết.
Trác Phi Tuyết giật mình, vội thu hồi lại ánh mắt, mặt cúi gằm xuống, tay mân mê vạt áo.
“Tôi nghĩ từ lâu cô đã biết câu trả lời của mình rồi.” Thư Phàm chua chát nói: “Tôi không dám phê phán cách làm người của cô. Nhưng cô có biết vì mình mà nhiều người gặp phải rắc rối và bất hạnh không ? Tôi mặc kệ cô có muốn đối diện với sự thật của chính mình hay không, cô cũng nên có một lựa chọn rõ ràng.”
Mỗi lần nghĩ về cái chết của Trác Phi Dương, Thư Phàm lại thấy thương tâm, lòng đau nhói. Thư Phàm thấy Trác Phi Dương chết thật oan uổng. Tại sao những người tốt như Trác Phi Dương và Hoàng Tuấn Kiệt luôn gặp nạn, còn những kẻ xấu lại luôn gặp may ? Phải chăng là do họ không thể sống tuyệt tình giống như những kẻ xấu kia, nên họ luôn chịu thiệt và luôn phải lãnh hậu quả do những kẻ xấu gây ra ?
Trác Phi Tuyết cúi đầu không nói gì, nước mắt tí tách rơi. Trác Phi Tuyết hối hận, thật sự rất hối hận. Sau khi biết được nguyên nhân vì sao anh mình lại chết, vì sao Hoàng Tuấn Kiệt bị người khác đem vứt xuống biển, Trác Phi Tuyết đã nhận được nhiều bài học sâu sắc cho mình.
“Thư Phàm nói đúng, đã đến lúc mình phải đối diện với sự thật tàn khốc mà mình luôn trốn tránh bao nhiêu năm rồi.” Trác Phi Tuyết thở dài, chua xót lau đi hai hàng lệ dâng tràn trong khóe mắt.
Chương 42.
Thư Phàm là bác sĩ nên có thể hiểu được bệnh tình của Hoàng Tuấn Kiệt. Nhìn nhịp tim của hắn trên máy, Thư Phàm không có lúc nào không lo sợ. Thư Phàm có cảm giác Hoàng Tuấn Kiệt có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tình hình sức khỏe của hắn quá yếu, hắn còn sống cho đến bây giờ đã là một kì tích.
Thư Phàm không biết mình còn gắng gượng được bao lâu. Nếu Hoàng Tuấn Kiệt ra đi, thế giới xung quanh Thư Phàm sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Tú Linh vì thương chị gái, hơn nữa cũng rất quý Hoàng Tuấn Kiệt, nên thường xuyên đến bệnh viện thăm hắn. Mỗi lần Tú Linh đến đều đi cùng Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh không yên tâm để cho Tú Linh đến bệnh viện thăm Hoàng Tuấn Kiệt một mình. Hắn biết bây giờ không chỉ có một mình Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm gặp nguy hiểm đến tính mạng, mà ngay cả hắn và Tú Linh cũng trong tình trạng tương tự.
Tú Linh và Thư Phàm là hai nạn nhân của hắn và Hoàng Tuấn Kiệt. Nếu Thư Phàm không cứu Hoàng Tuấn Kiệt, mọi chuyện rắc rối đã không xảy ra. Cả hai chị em Thư Phàm đang sống vui vẻ và bình yên ở quê nhà.
Đã một tuần trôi qua, Hoàng Tuấn Kiệt vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thỉnh thoảng máy đo nhịp tim của Hoàng Tuấn Kiệt lại vang lên những tiếng bíp chói tai báo hiệu tình trạng nguy kịch của hắn. Mỗi lúc như thế, trái tim Thư Phàm dường như cũng ngừng đập theo Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm tự nhủ là mình không được khóc, phải kiên cường chiến đấu đến cùng, nhưng cũng có đôi khi Thư Phàm không ngăn được dòng lệ lúc nào cũng trực trào trên khóe mắt.
Bình thường khi không xảy ra chuyện gì, Hoàng Tuấn Kiệt ngủ an lành trên giường bệnh, Thư Phàm ngồi bên cạnh thủ thỉ nói chuyện cho hắn nghe.
Ngoài Tú Linh và Vũ Gia Minh đến thăm Hoàng Tuấn Kiệt, còn có ông Gia Huy và ông Hoàng.
Trác Phi Tuyết thỉnh thoảng cũng bế con gái đến thăm hắn. Dần dần Thư Phàm trở thành bạn tốt của Trác Phi Tuyết.
Ban đầu, cả hai có nhiều khúc mắc và hiểu lầm, nhưng khi hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, giữa họ không còn khoảng cách nữa.
Mặc dù Trác Phi Tuyết vẫn không nó