Polly po-cket
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329602

Bình chọn: 8.00/10/960 lượt.

ên vẫn còn nhớ khuôn mặt của ông ta.

“Lẽ ra ba bác sĩ được chỉ định điều trị cho cậu Hoàng Tuấn Kiệt sẽ tiếp chữa trị cho cậu ấy đến khi khỏi hắn mới thôi, nhưng vì một trong số họ bị tai nạn giao thông vào tối hôm qua, nên tôi chỉ định người khác thay thế.” Giám đốc bệnh viện giải thích cho hai vệ sĩ hiểu: “Hai cậu yên tâm, bác sĩ Hùng là một bác sĩ giỏi của bệnh viện, cậu ta có thể đảm nhận được vị trí của bác sĩ Lý.” Giám đốc bệnh viện cười, nói tiếp: “Việc thay đổi nhân sự này tôi đã gọi điện thông báo trước cho ông Gia Huy rồi.”

Có được sự đảm bảo của giám đốc bệnh viện, và nhận được cuộc gọi của ông Gia Huy, cuối cùng hai vệ sĩ có thể yên tâm để cho bác sĩ mới vào khám và chữa bệnh cho Hoàng Tuấn Kiệt.

Giám đốc bệnh viện vừa đi khỏi, Thư Phàm đi dạo trở về.

Hai vệ sĩ gật đầu chào Thư Phàm.

Thư Phàm mỉm cười, chào lại.

Mở cửa phòng bệnh, Thư Phàm bước vào trong. Thấy trong phòng có một bác sĩ đang chăm chú nhìn Hoàng Tuấn Kiệt nằm bất động trên giường, Thư Phàm tiến lại gần.

Người đàn ông đứng quay lưng lại với Thư Phàm, khiến Thư Phàm không nhìn được khuôn mặt anh ta. Thư Phàm chỉ nhìn được bóng lưng, và vóc dáng cao lớn của anh ta.

Người đàn ông quá tập trung vào suy nghĩ đến nỗi không nghe thấy tiếng bước chân của Thư Phàm.

“Xin chào !” Thư Phàm tưởng đây là một trong số ba người bác sĩ đến khám và chữa bệnh cho Hoàng Tuấn Kiệt, đã lên tiếng chào hỏi.

Thư Phàm không nghe thấy anh ta nói gì. Vì tò mò và hiếu kì, Thư Phàm đứng đối diện với người đàn ông trẻ. Trong ánh sáng của bóng đèn điện, Thư Phàm có thể phần nào nhìn rõ được đường nét trên khuôn mặt anh ta.

Anh ta có khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt mờ đục, mái tóc màu đen hơi rối, hình như anh ta đang mải suy nghĩ một vấn đề gì đấy nên dáng vẻ ưu tư và hơi hoảng loạn.

Thư Phàm nhận ra người đàn ông này không phải là một trong số ba bác sĩ thường xuyên đến khám và chữa bệnh cho Hoàng Tuấn Kiệt. Thư Phàm nghi hoặc nhìn thật kĩ anh ta.

“Anh là…..?” Thư Phàm muốn xác minh thân phận thật sự của anh ta. Thư Phàm biết nếu không có nhận được sự cho phép của hai vệ sĩ, người đàn ông này không thể bước vào phòng, mà nếu có thể vào, trừ phi anh ta nhận được sự tín nhiệm của họ.

Người đàn ông lạ mặt lúc này mới giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Thư Phàm. Phát hiện sự có mặt bất thình lình của Thư Phàm trong phòng, khiến anh ta trấn động không ít.

“Cô là gì của bệnh nhân ?” Mất mấy giây kinh ngạc và sững sờ, anh ta gắng gượng giữ điềm tĩnh, hỏi ngược trở lại Thư Phàm.

“Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy.” Thư Phàm cau mày. Tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Thư Phàm không mấy thiện cảm với người đàn ông lạ mặt này. Thư Phàm linh cảm sự xuất hiện của anh ta ở đây không hề đơn giản.

“Tôi là bác sĩ mới được giám đốc bệnh viện chỉ định thay thế bác sĩ Lý, tiếp tục khám và chữa bệnh cho Hoàng Tuấn Kiệt.” Người đàn ông lạ mặt đơn giản nói cho Thư Phàm biết thân phận của mình.

“Ba bác sĩ kia đâu ? Tôi thấy họ làm việc rất tốt kia mà.” Thư Phàm thắc mắc hỏi người đàn ông lạ mặt, nghi hoặc dành cho anh ta càng lúc càng lớn.

“Bác sĩ Lý bị tai nạn giao thông vào tối hôm qua.” Người đàn ông lạ mặt lảng tránh ánh mắt nhìn xăm xoi của Thư Phàm. Anh ta không mấy tự nhiên khi bị đôi mắt sắc bén của Thư Phàm chiếu thẳng vào người.

“Bị tai nạn giao thông vào tối hôm qua ?” Thư Phàm vuốt cằm, rơi vào trầm tư. “Sao lại trùng hợp như thế ? Hoàng Tuấn Kiệt mới bị tai nạn giao thông cách đây hơn một tuần. Bác sĩ điều trị cho hắn bị tai nạn giao thông vào tối hôm qua, rồi đến sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt này.” Thư Phàm càng ngẫm nghĩ, càng thấy trong chuyện này có điều gì đó không ổn. Thư Phàm không tin đây chỉ là ngẫu nhiên. Tất cả đều có liên quan đến nhau, là một mắt xích liên hoàn.

Mặc dù nghi ngờ người đàn ông lạ mặt này không có ý tốt, nhưng Thư Phàm tự nhủ với lòng là phải kiên nhẫn, không được đánh động cho kẻ thù biết. Thư Phàm muốn quan sát nhất cử nhất động của anh ta, đặc biệt phải chú ý hơn nữa đến sự an toàn của Hoàng Tuấn Kiệt.

Thư Phàm đứng một bên xem người đàn ông lạ mặt khám bệnh cho Hoàng Tuấn Kiệt. Đến lúc anh ta tiêm thuốc cho Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm cẩn thận nhìn tên từng loại thuốc, cố gắng ghi nhớ vào đầu, thậm chí Thư Phàm còn len lén giấu một ít để thử nghiệm.

Chờ người đàn ông lạ mặt rời khỏi phòng bệnh, Thư Phàm khép cửa lại.

Ngồi xuống chiếc ghế, gần cạnh chiếc bàn gỗ, Thư Phàm đặt một ít thuốc giấu trong lòng bàn tay lên mặt bàn.

Thư Phàm ngửi từng viên thuốc, mùi thuốc tây xộc vào mũi khiến Thư Phàm thấy khó chịu. Biết rằng phải xét nghiệm, mới biết từng thành phần của thuốc, nhưng Thư Phàm vẫn muốn thử.

Lấy một chiếc túi đặt dưới gầm giường bệnh, Thư Phàm hí hoáy thử thuốc. Thư Phàm say mê nghiên cứu đến quên cả thời gian.

Chương 43.

Châu Kiệt Phong biết đời này mình không thể có được Tú Linh. Từ lúc xảy ra chuyện đáng tiếc kia, hắn đã tự dằn vặt và hành hạ mình rất nhiều. Hắn muốn Tú Linh hiểu thành ý và chấp nhận tình cảm của hắn. Nhưng thứ gì vốn không phải là của mình, thì mãi mãi cũng không phải.