XtGem Forum catalog
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329655

Bình chọn: 7.5.00/10/965 lượt.

hắn, không có thứ được gọi là nhân nhượng và khách sáo. Một khi đã bị liệt vào đối thủ cần phải đề phòng và trừ khử, hắn sẽ không nới lỏng cảnh giác.

Châu Kiệt Phong chán nản nhìn Vũ Gia Minh. Hắn thật không ngờ Vũ Gia Minh là một kẻ bá đạo và ngang ngược như thế.

“Tôi đã nói là buông tay, thì sẽ không còn cố chấp nữa.” Châu Kiệt Phong bực bội bảo Vũ Gia Minh: “Tôi tin rằng Tú Linh cũng rất vui khi biết được chuyện này.”

“Tôi nói không được là không được.” Vũ Gia Minh vắn mắt nhìn Châu Kiệt Phong: “Nếu những gì mà cậu cần nói với tôi chỉ có thế, thì tôi đi về đây.”

Vũ Gia Minh đứng lên. Hắn không muốn nói chuyện lôi thôi với Châu Kiệt Phong nữa. Tách café Capuchino vẫn còn nguyên, Vũ Gia Minh chỉ uống có hai thìa nhỏ.

“Tôi sẽ đến thăm cô ấy.” Châu Kiệt Phong kiên định nói: “Cậu không ngăn cản được tôi đâu. Cậu đừng tưởng chỉ có một mình cậu mới thật lòng yêu và lo lắng cho Tú Linh. Nếu tôi không tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, tôi đã không dễ dàng buông tay như thế.” Châu Kiệt Phong nói cho Vũ Gia Minh suy nghĩ của mình. Hắn không thích Vũ Gia Minh cứ đề phòng hắn mãi. Nếu thế, hắn sẽ không bao giờ được gặp lại Tú Linh nữa.

Vũ Gia Minh cười nhạt: “Tôi cũng có một câu muốn nói cho cậu nghe. Dù cậu không muốn buông tay cũng không được. Ngay từ đầu tôi đã muốn Tú Linh là người phụ nữ của mình. Tôi yêu cô ấy và muốn lấy cô ấy làm vợ, ai cũng đừng hòng mà cướp đi.” Vũ Gia Minh nhìn thẳng vào mắt Châu Kiệt Phong, hắn lạnh lùng nói tiếp: “Cậu có biết rằng khi nhìn thấy cô ấy xuất hiện trong biệt thự nhà mẹ cậu với tư cách vợ chưa cưới, tôi đã tức giận nhiều như thế nào không. Lúc đó, tôi rất muốn đấm vỡ mặt cậu, muốn trả thù cậu thật tàn khốc. Cậu chẳng những đâm bị thương cô ấy, cậu còn dám lợi dụng cô ấy nữa.”

“…………….” Châu Kiệt Phong im lặng. Hắn bối rối không biết nên nói gì mới phải. Hắn tự biết mình sai khi lừa dối Tú Linh, nhưng một khi đã thích và yêu ai đó, thì sự lừa dối đó cũng là một thiện chí muốn được xích lại gần nhau hơn. Hắn chưa bao giờ hối hận vì mình đã làm thế, mà ngược lại hắn chỉ hận không thể quen biết và gặp được Tú Linh sớm hơn.

“Cậu tốt nhất nên tránh xa Tú Linh ra, tôi không muốn cậu lại gần cô ấy.” Vũ Gia Minh gằn giọng, mắt cảnh cáo nhìn Châu Kiệt Phong: “Tú Linh là một cô gái ngây thơ và tốt bụng, cô ấy không chịu được nhiều đả kích đâu.”

Sau khi nói xong những lời cần nói, Vũ Gia Minh xoay người bước đi. Hắn tin rằng Châu Kiệt Phong đủ thông minh để hiểu được ẩn ý của hắn. Nếu không, hắn sẽ không còn nhẹ tay như vừa rồi nữa.

Trong cuộc chiến giành tình cảm của Tú Linh, ngay từ ban đầu Vũ Gia Minh là một người thắng cuộc. Còn Châu Kiệt Phong vẫn mãi chỉ là một kẻ đến sau.

Hơn 11 giờ trưa, ông Gia Huy cùng ông Hoàng đến thăm Hoàng Tuấn Kiệt. Điều khác biệt duy nhất là lần này họ không chỉ đi có hai người, mà đi cùng với một người phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi.

Thư Phàm nhìn thoáng qua người phụ nữ trung niên.

Bà ta có nước da trắng hồng, đôi môi hình trái tim, khuôn mặt tròn như trăng rằm, gò má cao, sống mũi thẳng, đôi mắt hẹp và dài. Nhìn chung bà ta là một mỹ phụ trung niên.

Thư Phàm lịch sự chào hỏi ba người. Dù không biết người phụ nữ kia là ai, nhưng Thư Phàm đoán bà ta là mẹ kế của Hoàng Tuấn Kiệt.

Quả nhiên, sau khi nghe ông Hoàng giới thiệu, Thư Phàm thấy mình đoán không sai một chút nào.

Ánh mắt người phụ nữ trung niên nhìn Hoàng Tuấn Kiệt không có một chút thiện cảm. Bà ta thờ ơ nhìn lướt qua căn phòng. Đối với bà ta, việc Hoàng Tuấn Kiệt sống hay chết không có một chút quan hệ và ảnh hưởng, sợ rằng bà ta còn mong Hoàng Tuấn Kiệt nhanh chóng chết đi, để bà ta và thằng con trai được thừa hưởng toàn bộ tài sản của ông Gia Huy. Thế mới biết, sinh ra và lớn lên trong một gia đình tài phiệt có biết bao nhiêu đau khổ và tổn thương.

Thư Phàm không thích ánh mắt của bà ta khi nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, không muốn bà ta xuất hiện ở đây.

Ông Gia Huy mặc dù là người lấy mất đi nhiều thứ của Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng ít ra khi về già, ông đã biết hối cải, biết cố gắng bù đắp lại những thiệt thòi mà Hoàng Tuấn Kiệt phải chịu. Còn bà Diễm Thúy – mẹ kế hắn sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn hắn. Trong lòng bà ta chỉ có ghét và căm hận. Bà ta căm hận xuất thân và dòng máu chảy trong huyết quản của Hoàng Tuấn Kiệt.

Thư Phàm đứng một bên để ông Gia Huy ngồi xuống chiếc ghế cạnh mép giường bệnh.

Ông Gia Huy chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của Hoàng Tuấn Kiệt. Sắc mặt của hắn thật tái, nhịp tim đập yếu ớt. Hơn một tuần qua, Thư Phàm đã cùng hắn chiến đấu với bệnh tật và tử thần. Đã có đôi lần, Thư Phàm tưởng rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi hắn. Cũng may, ông Trời đã lắng nghe tiếng cầu nguyện của Thư Phàm, ông đã để hắn ở lại nhân gian.

Ông Hoàng bước đến gần Thư Phàm, ông nhỏ giọng: “Tôi và cô có thể ra ngoài hành lang nói chuyện một chút được không ?”

Thư Phàm gật đầu đáp: “Vâng.”

Thư Phàm liếc mắt nhìn hình ảnh ngồi trầm tư của ông Gia Huy, sau đó đi theo ông Hoàng ra ngoài hành lang bệnh viện.

Đến một góc cách cửa phòng bệnh của Hoàng Tuấn Kiệt hơn 5 mét, ông Hoàng và Thư Ph