Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329245

Bình chọn: 10.00/10/924 lượt.

hìn Thư Phàm. Hắn tức đến nghẹn cả họng: “Cô…cô….”

Không muốn cãi lý với Thư Phàm, cũng chán ghét không muốn có quan hệ dây dưa với Đào Tuyết Viên, Vũ Gia Minh ra lệnh cho mấy vệ sĩ đi phía sau: “Mang cô ta ra khỏi đây. Nếu cô ta còn lại gần, trong vòng năm mét phải tống cổ cô ta đi.”

Hai vệ sĩ lập tức nhận lệnh, họ tiến đến đứng chắn trước mặt Đào Tuyết Viên.

Mọi người xung quanh đã biết Đào Tuyết Viên là một ả đàn bà lừa dối, thái độ của họ thay đổi 180 độ. Ban đầu họ chỉ trỏ và chê bai Vũ Gia Minh, bây giờ họ xoay qua chỉ trỏ và chê bai cô ta.

“Vũ Gia Minh ! Tôi căm hận anh ! Tôi nhất định phải bắt anh trả giá cho ngày hôm nay !” Đào Tuyết Viên lại gào lên, thanh âm the thé tựa như tiếng cửa kính bị đập vỡ.

Mọi người xung quanh khinh miệt nhìn Đào Tuyết Viên. Dù có yêu một chàng trai nhiều như thế nào, cũng không nên đê hèn dùng thủ đoạn và hạ mình như thế, huống hồ cô ta còn là một tiểu thư càng vàng lá ngọc nữa.

Không còn tâm trạng để mua sắm, bốn người rời khỏi siêu thị. Trước khi quay trở về Việt nam, Thư Phàm quyết định phải trở lại đảo hoang tìm tung tích của Trác Phi Dương. Đã hơn ba tháng rồi, Thư Phàm vẫn chưa nhận được tin tức của hắn, cũng không thấy Tuấn Vũ nói gì. Thư Phàm đã gọi điện rất nhiều lần cho Tuấn Vũ để hỏi về Trác Phi Dương, nhưng lần nào gọi cũng nhận được một câu trả lời là vẫn chưa tìm thấy hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự đã chết rồi ? Chẳng lẽ không còn cơ hội nào cho hắn ?

Thư Phàm rất đau khổ và buồn rầu. Có được tình yêu của Hoàng Tuấn Kiệt khiến Thư Phàm rất vui và hạnh phúc, hơn nữa hiện giờ người đứng trong bóng tôi thuê sát thủ giết chết hắn đã bị bắt, đã bị tòa án phán xét xử tội. Thư Phàm không còn phải sống trong nơm nớp lo sợ nữa. Nhưng hạnh phúc của Thư Phàm vẫn chưa thể trọng vẹn được.

Trác Phi Dương là người đàn ông Thư Phàm vừa biết ơn, vừa ngưỡng mộ. Thư Phàm đã coi Trác Phi Dương là anh trai kết nghĩa của mình, cũng đã nhận Trác Phi Tuyết làm em gái nuôi. Hiện giờ Trác Phi Tuyết và Hoàng Tử Kì đã trở thành một đôi, cả hai đã là người một nhà.

Hoàng Tuấn Kiệt cùng Thư Phàm bay đến đảo hoang.

Hoàng Tuấn Kiệt không yên tâm để cho Thư Phàm đi, nhưng thấy Thư Phàm kiên quyết quá, hắn đành phải nhượng bộ.

Hoàng Tuấn Kiệt vì sợ trong rừng vẫn còn nhiều tên sát thủ lẩn trốn, chưa bị cảnh sát Hồng Kông bắt, đã mang theo gần 10 vệ sĩ được trang bị đầy đủ súng ống, đi theo mình và Thư Phàm.

Thư Phàm không phản đối, đã ngầm đồng ý để Hoàng Tuấn Kiệt làm thế. Thư Phàm không muốn mang mạng sống của mình và Hoàng Tuấn Kiệt ra để đùa giỡn. Đã từng vào sinh ra tử nhiều lần, Thư Phàm càng biết trân trọng hơn sinh mạng của mình và Hoàng Tuấn Kiệt. Thư Phàm không bao giờ muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần nữa. Thư Phàm rất sợ, sợ một ngày sẽ phải đối mặt với cái chết của Hoàng Tuấn Kiệt, sợ hắn khi đi ra ngoài sẽ bị bọn sát thủ giết chết.

Thư Phàm biết mình ngu ngốc và hơi mạo hiểm khi cùng Hoàng Tuấn Kiệt quay trở lại đảo hoang tìm Trác Phi Dương, nhưng ơn nghĩa của Trác Phi Dương, Thư Phàm không thể nào quên, cũng không thể làm một con rùa rụt cổ, nhát chết. Trác Phi Dương đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ Thư Phàm, Thư Phàm làm sao có thể vô tư sống vui vẻ trong khi hắn sống chết chưa rõ, vẫn chưa tìm được thân xác của hắn. Chỉ đến khi nào tìm được thân xác của hắn, Thư Phàm mới tin rằng hắn đã chết, còn nếu không, Thư Phàm vẫn tin rằng hắn vẫn còn đang sống trên đời, chỉ là vẫn chưa thể tìm được hắn mà thôi.

Mang theo niềm tin và hy vọng của mình, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đi sâu vào rừng, trở lại khu vực thác nước mà lần trước Hoàng Tuấn Kiệt đã cứu Thư Phàm.

Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đi men theo dọc thác nước. Gần mười vệ sĩ phối hợp cùng tìm Trác Phi Dương với hai người.

Tuấn Vũ cùng người bên tập đoàn nhà họ Trác sớm đã rút lui từ lâu, hình như bọn họ không còn tiếp tục tìm kiếm nữa, điều này đã khiến Thư Phàm nghi ngờ.

Sau hai ngày hai đêm tìm kiếm không có kết quả, Thư Phàm rơi vào trầm tư: “Anh Kiệt ! Anh thấy trong chuyện này có điều gì lạ không ?”

“……………” Hoàng Tuấn Kiệt âu yếm nhìn Thư Phàm. Hắn biết một khi Thư Phàm hỏi hắn câu này, chắc chắn Thư Phàm đã phát hiện ra một điều gì đấy.

Thư Phàm không chờ Hoàng Tuấn Kiệt trả lời mình, đã nói tiếp: “Em thấy rất lạ. Trác Phi Dương vẫn chưa tìm thấy được, tại sao Tuấn Vũ và gia đình nhà họ Trác lại không tiếp tục tìm kiếm tiếp, mà đã bỏ đi từ hơn một tháng trước.” Thư Phàm ngẩng đầu, nhìn vào mắt Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh có cho rằng Tuấn Vũ đang giấu chúng ta điều gì đó không ?”

Thư Phàm mỉm cười, đôi mắt rực sáng.

Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười theo Thư Phàm, nắm lấy tay Thư Phàm: “Em cho rằng đó là điều gì ?” Hoàng Tuấn Kiệt dịu dàng ôm lấy Thư Phàm vào lòng. Nếu Trác Phi Dương vẫn còn chưa chết, và đã được Tuấn Vũ tìm thấy, Thư Phàm sẽ không còn thương tâm nữa, có thể cùng hắn tạo dựng một gia đình hạnh phúc được rồi.

“Nếu muốn biết câu trả lời xác thực của Tuấn Vũ, tại sao chúng ta không quay trở về đất liền và tìm gặp Tuấn Vũ hỏi cho ra lẽ.” Hoàng Tuấn Kiệt cười nói, lòng hắn đang reo vui, đang mãnh l


XtGem Forum catalog