Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329225

Bình chọn: 7.00/10/922 lượt.

iệt cuộn lên như sóng trào. Cuối cùng hắn cũng đã đạt được tâm nguyện của mình.

Thư Phàm đồng ý với lời gợi ý của Hoàng Tuấn Kiệt. Dù sao lang thang tìm tung tích Trác Phi Dương xung quanh thác nước cũng không phải là một cách hay. Nếu Trác Phi Dương đã được tìm thấy, họ có đi tìm cũng vô ích thôi.

Trước khi đến đây, Thư Phàm cứ đinh ninh cho rằng có thể gặp được Tuấn Vũ hay người bên tập đoàn của nhà họ Trác, nhưng lại không thấy ai cả, chính điều này đã khiến Thư Phàm nghi ngờ.

Thư Phàm muốn ở lại thêm một ngày nữa mới đi. Hoàng Tuấn Kiệt nôn nóng muốn đi ngay, nhưng vì tôn trọng nguyện vọng của Thư Phàm, hắn đành nhẫn nhịn xuống.

Một ngày này, Thư Phàm tiếp tục đi dọc theo men suối, vạch từng gốc cây mọc cạnh mép suối, tay thỉnh thoảng hái bông hoa này lại đến chiếc lá kia.

Hoàng Tuấn Kiệt không hiểu gì cả, cũng không biết những chiếc lá và bông hoa kia có tác dụng gì. Biết Thư Phàm có khả năng nhận biết được thảo dược, nên Hoàng Tuấn Kiệt yên tâm không sợ Thư Phàm hái phải cây có nọc độc, mà dù có hái phải, Thư Phàm cũng biết cách giải.

Đi gần đến cuối hạ lưu của thác nước, đột nhiên Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt nghe thấy tiếng cành cây gãy, tiếng nói chuyện thì thầm.

Con chim hải âu đậu trên vai Thư Phàm bay vút đi. Đôi mắt sắc bén của nó quan sát cảnh vật bên dưới từ trên cao.

Một lúc sau, nó quay lại đậu trên vai Thư Phàm, miệng nó liên tục phát ra những âm thanh kì lạ.

Nuôi dưỡng con chim hải âu hơn ba tháng, Thư Phàm đã phần nào hiểu được ngôn ngữ của nó, hiểu được ánh mắt của nó khi nhìn mình.

Thư Phàm vội nắm chặt lấy tay Hoàng Tuấn Kiệt, ngữ khí khẩn trương và sợ hãi: “Anh Kiệt ! Cách chúng ta mấy dặm có người lạ mặt.”

Hoàng Tuấn Kiệt cảnh giác nhìn xung quanh, gật đầu bảo Thư Phàm: “Anh biết. Chúng ta quay trở về lều thôi.”

“Những người này hình như rất quen thuộc với em.” Thư Phàm trầm giọng nói, đôi mắt ánh lên những tia nhìn căm phẫn và hận thù: “Em muốn họ phải trả giá cho những gì mà họ đã gây ra cho em và Trác Phi Dương.”

Hoàng Tuấn Kiệt cúi đầu nhìn Thư Phàm. Hắn đọc được sự phẫn nộ và tức giận trong đáy mắt Thư Phàm. Hắn hiểu vì sao Thư Phàm lại kích động như thế.

“Nếu muốn bắt chúng phải trả giá, trước tiên chúng ta phải chuẩn bị kĩ càng trước. Anh không muốn em xảy ra chuyện gì.” Hoàng Tuấn Kiệt rất sợ, sợ mất đi Thư Phàm thêm một lần nữa. Phải khó khăn lắm, hắn mới giải quyết được mọi chuyện ổn thỏa. Hắn không muốn cả hai lại dấn thân vào nguy hiểm, dẫn đến mất đi tính mạng.

“Anh yên tâm, em không ngu ngốc nữa đâu. Em hứa lần này sẽ không liều lĩnh giống như trước nữa.” Thư Phàm mỉm cười, trấn an Hoàng Tuấn Kiệt.

Hoàng Tuấn Kiệt hài lòng vì Thư Phàm đã chịu nghe lời hắn.

“Đi thôi.” Hoàng Tuấn Kiệt nắm tay Thư Phàm dắt đi. Hắn phất tay ra hiệu cho gần 10 vệ sĩ đang đứng xung quanh lại gần hắn và Thư Phàm.

“Có một nhóm người đang đến gần chúng ta.” Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng bảo nhóm vệ sĩ đi theo bảo vệ hắn và Thư Phàm: “Tôi muốn các cậu tìm cách bắt sống bọn chúng, không được để cho bọn chúng chạy thoát.”

Gần 10 vệ sĩ nhận lệnh của Hoàng Tuấn Kiệt, đã tìm một vị trí thích hợp, tất cả bọn họ đều đứng núp sau một tảng đá, hay một gốc cây to gần đấy.

Hoàng Tuấn Kiệt cùng Thư Phàm đứng núp sau một tảng đá khá to gần mép suối. Thư Phàm có cảm giác mình là một chiến sĩ đang mai phục chờ quân địch đến để giết chết.

Nhìn thái độ cao hứng và kích động của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt bất đắc dĩ thở dài. Hắn lắc đầu chịu thua tính cách không sợ chết và liều lĩnh của Thư Phàm. Một cô gái bình thường khi gặp phải chuyện này đã run cầm cập, hét ầm lên và bỏ chạy. Thế mà Thư Phàm chẳng những không sợ, ngược lại còn hưng phấn và hăng hái muốn cầm súng xông lên bắn nhóm người kia, mỗi người một phát súng vào người. Hắn không hiểu mình nên mừng hay nên lo sợ khi có được một cô vợ tương lai như Thư Phàm.

Con chim hải âu không đậu trên vai Thư Phàm nữa, nó nhận nhiệm vụ đi do thám tình hình. Những tiếng kêu kì lạ của nó không ngừng vang lên.

Thư Phàm đọc được từng ngụ ý trong từng tiếng kêu của nó. Nhờ có Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt và nhóm vệ sĩ biết được phương hướng di chuyển của nhóm người lạ mặt, biết họ có bao nhiêu người và cách xa họ một khoảng là bao nhiêu.

Gần 10 phút sau, nhóm người lạ mặt đã tiến sát đến mép suối, nơi cuối thượng

Thư Phàm lấy một hộp kim dùng để châm cứu trong túi xách ra. Thư Phàm cắm vào những huyệt đạo trên người ông Phúc khiến khuôn mặt ông ta biến dạng một cách kì dị.

Ba người đàn ông bị trói cùng ông Phúc sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Họ không hiểu Thư Phàm đã cắm vào những huyệt đạo nào mà ông Phúc trông chẳng khác gì một người chết trong trạng thái hoảng loạn và kinh hoàng. Nếu ai đã từng xem xác ướp Tsui chắc hẳn sẽ hình dung được khuôn mặt của ông ta bây giờ. Miệng ông Phúc há to, da mặt nhăn nhúm, mắt trợn ngược.

Tám người vệ sĩ, và Hoàng Tuấn Kiệt thức thời không dám lên tiếng phá vỡ mất nhã hứng của Thư Phàm. Họ hiểu nếu dám chọc giận Thư Phàm, đối tượng tiếp theo sẽ là họ. Thư Phàm không phải là một sát thủ, tay không vấy máu


Snack's 1967