Old school Easter eggs.
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329500

Bình chọn: 9.5.00/10/950 lượt.

h hít lấy mùi nước hoa tỏa ra từ cơ thể Vũ Gia Minh, tuy rằng mùi hương khác hoàn toàn với mùi hoa hồng nhung mà Tú Linh thích, nhưng lại cho Tú Linh cảm giác thật thoải mái và dễ chịu.

Được Tú Linh cọ qua cọ lại, hệt một chú chó con đang xác định mùi của chủ nhân, môi Vũ Gia Minh co giật, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo khó coi. Hành động ngây thơ, không hiểu chuyện của Tú Linh, đã khiến hắn đột nhiên có phản ứng, mà phản ứng này mãnh liệt đến nỗi, hắn muốn đè Tú Linh xuống, sau đó trừng phạt một phen.

“Chết tiệt !”, Vũ Gia Minh chửu thề, “Con nhóc này định thách thức sức chịu đựng của mình đây mà.”

Vũ Gia Minh từ trước đến nay chỉ quen tính kế hại người khác, chưa từng để bản thân mình phải chịu đựng bất cứ ủy khuất nào, nay phải dơ vũ khí đầu hàng trước Tú Linh.

Cũng may Tú Linh đột nhiên dừng lại, mắt mở to nhìn Vũ Gia Minh.

“Anh…anh…”, Tú Linh trí óc mờ mịt, giấc ngủ sâu đã lấy mất đi sự thanh tỉnh.

“Chào buổi sáng !” Vũ Gia Minh dần dần thả lỏng cơ thể, mỉm cười gượng gạo, thanh âm khàn khàn.

“A..a….a.. !”, Tiếp theo một tiếng hét chói tai, xua tan đi không khí yên tĩnh và phẳng lặng của buổi sáng sớm. Tất cả người làm trong nhà, đều tạm dừng công việc, chăm chú lắng tai nghe xem tiếng hét thất thanh kia phát ra từ đâu.

Ngồi bật dậy như lò xo, thân hình nhỏ bé lui vào xó giường, mắt đề phòng nhìn Vũ Gia Minh, “Tại sao anh lại ngủ ở đây ?”

Vũ Gia Minh dở khóc dở cười, rõ ràng tối hôm qua cả hai còn tranh cãi với nhau trên giường ngủ, thế mà sáng nay Tú Linh lại hỏi hắn một câu khiến hắn tức chết.

“Tại sao tôi lại không thể ngủ được ở đây ? Cô không nhớ cô đang ở nhà tôi sao ?”

Tú Linh quén gọn tóc ra sau tai, liếm môi, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhờ ánh sáng ban ngày, Tú Linh đã nhìn rõ ràng được đồ đạc trong phòng.

Vũ Gia Minh bị cử chỉ vụng về của Tú Linh cuốn hút. Nếu một người bình thường quén mái tóc hơi rối, liếm môi, và ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn sẽ khinh bỉ mà cười nhạo kẻ đó là một con ngố, nhưng Tú Linh lại hoàn toàn mang lại cho hắn cảm giác khác hẳn.

Sau khi nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, cũng biết mình đang không ở trong căn phòng trọ, Tú Linh khó nhọc hỏi hắn, “Tối…tối hôm qua, giữa hai chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ ?”

Tú Linh sở dĩ hỏi thế, vì nhớ lại chuyện mình đã cường bạo Vũ Gia Minh khi ngủ say.

Vũ Gia Minh hơi bất ngờ, nhưng vốn là kẻ giảo hoạt, đầu óc thông minh, nên nhanh chóng hiểu lí do vì sao, “Cô chỉ hôn hít, sờ soạng khắp người tôi, sau đó ôm tôi, rồi ngủ say.”

Vũ Gia Minh nói dối không chớp mắt, thậm chí khuôn mặt hắn còn thể hiện sự bất dắc dĩ, khi bị một cô gái dùng bạo lực quấy rối.

Mặt Tú Linh thoáng chốc đỏ bừng như gấc chín, hai tay ôm lấy đầu, không ngừng gào thét, rên thầm trong đầu.

Vũ Gia Minh khoái trá, cười thầm không ngớt, có thể khiến Tú Linh khổ sở và cảm thấy có lỗi với hắn, khiến hắn cao hứng, và sung sướng không ít.

………………………

Ngồi đối diện với với Hoàng Tuấn Kiệt trong phòng khách, trên lầu 13, tòa cao ốc Hoàng Thị, Thư Phàm bực mình nói, “Tôi muốn về nhà.”

Hoàng Tuấn Kiệt sau khi đã xác định được thân phận thật sự của Thư Phàm, biết rằng cô không phải là kẻ thù của mình, cũng không biết gì về mối quan hệ làm ăn, ân oán giữa hai nhà Hoàng Thị và Vũ Thị, tâm trạng căng thẳng đã hoàn toàn thả lỏng.

“Ở lại đây, cô đâu phải làm gì, mà tại sao lúc nào cô cũng đòi về ?” Hoàng Tuấn Kiệt bực bội không kém gì Thư Phàm. Hắn giữ Thư Phàm ở đây, để bảo vệ sự an toàn cho cô, tại sao cô không hiểu, mà liên tục chất vấn và gây sự ?

“Tôi không phải là tội phạm của anh, tôi còn có công việc và gia đình cần quan tâm.” Càng nói, Thư Phàm càng kích động, “Anh có biết rằng, vì anh mà tôi không thể ở nhà đón tiếp em gái và mẹ tôi không hả ?”

“Cô có thể gọi điện cho họ, nói rằng cô đang bận việc nên không thể về nhà mấy hôm.”

“Không được.” Thư Phàm tức tối, “Tôi đã chịu đựng anh đủ rồi, nếu anh còn không chịu thả tôi ra, tôi sẽ đập phá hết tất cả đồ đạc trong nhà cho anh xem.”

“Cô..” Hoàng Tuấn Kiệt vò tóc, “Tôi giữ cô ở đây, chỉ muốn tốt cho cô thôi.”

“Cảm ơn lòng tốt của anh.” Thư Phàm bĩu môi, “Nếu anh muốn tốt cho tôi, thì mau thả tôi ra và tránh xa tôi càng xa càng tốt.”

“Cô…cô..”, Hoàng Tuấn kiệt nổi cáu, “Cô đúng là một kẻ không biết sống chết !”

“Còn anh là một tên độc đoán và xấu xa !”

Hai người to tiếng với nhau, không ai chịu nhường ai, kể từ gặp gỡ họ đã là một đôi oan gia.

“Rầm !” Hoàng Tuấn Kiệt nóng nảy đập bàn, “Cô dám chọc giận tôi, thì cô đừng hòng mà ra khỏi đây.”

“Rầm !”, Thư Phàm cũng không chịu kém, đứng bật dậy đối diện với Hoàng Tuấn Kiệt, “Anh thử nhắc lại câu vừa rồi xem ?”

Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt hai quả đấm, khớp ngón tay kêu răng rắc, mắt rực lửa nhìn Thư Phàm, “Nữ nhân chết tiệt ! Cô đừng thách thức tôi !”

“Hứ !”, Một tay chống hông, một tay vuốt mái tóc mềm mượt dài đến ngang vai, Thư Phàm ung dung tiếp nhận đôi mắt rực lửa của Hoàng Tuấn Kiệt, “Thế nào, chỉ nói vài ba câu mà đã nổi điên lên rồi sao ? Sức chịu đựng của anh sao mà kém thế ?”

“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt tức hộc máu, Thư Phàm đúng là oan gia của hắn.