Polly po-cket
Bang chủ biết yêu

Bang chủ biết yêu

Tác giả: Máu Lạnh Nhok

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322832

Bình chọn: 9.5.00/10/283 lượt.

trong phòng nói vọng ra:

– Vào đi!

King mở cửa nhìn Cát Chi cười tươi:

– Đi theo anh!

Nói rồi anh nắm tay cô dắt đi. Một lát sau:

– Sao mình lại ra vườn?

– Em nhìn kìa!

Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía bờ cỏ cạnh hồ sen. Muôn vàn cây nến được xếp thành hình trái tim, ở giữa còn có chữ I LOVE YOU. King nắm tay Cát Chi, ánh mắt nghiêm chỉnh:

– Làm bạn gái anh có được không?

Cát Chi thoáng đỏ mặt, thực ra cô cũng có tình cảm với anh nhưng vì sỉ diện đã không nói ra.

– Anh sẽ không lăng nhăng nữa chứ?

– Tất nhiên rồi!

– Anh sẽ yêu thương em suốt cuộc đời phải không?

– Anh thề đấy!

– Vậy thì em đồng ý! Hi hi..hihi

King bất ngờ kéo Cát Chi lại gần mà đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Lần đầu tiên cô cảm nhận được hương vị của tình yêu. Cô cũng không ngờ có ngày mình lại đi yêu mẫu người mình ghét. Anh cũng vậy, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy Cát Chi rất đặc biệt, anh biết rung động khi đứng trước nụ cười của cô.

*p/s: Tình yêu là một điều gì đó rất khó lý giải, nhưng lại có nhiều người lại thích dấn thân vào. Vì sao vậy ta??? Bạn nghĩ đây là cái kết của truyện? Tình yêu thì không thể không có sóng gió và truyện của tác giả cũng không ngoại lệ. Nhưng những sóng gió đó là gì????

.

CHƯƠNG 18 : TIỂU VY MẤT TÍCH!

*Phòng họp Hắc Long Bang:

Hôm nay là ngày họp mặt của tất cả các chi nhánh trong Bang hội. Hắn ngồi chiếc ghế thượng tọa và nó đứng sau lưng hắn. Mọi người đang nhắc đến vụ việc bang hội bị nghi ngờ liên quan đến ma túy, bỗng Trưởng chi nhánh Nhị Long lên tiếng:

– Phó Bang Chủ à!

– À…vâng! – PBC đáp.

– Một chính thê không tài giỏi thì làm sao giúp sức cho Bang Chủ được! Nếu như… Công chúa Rose không đảm đương nổi thì còn có con bé nhà tôi! – ông ta vừa nói vừa nhếch mép.

– Không Rose nhất định làm được! – PBC đổ cả mồ hôi.

– Các vị nghĩ chúng ta có nên lựa chọn chính thê lại từ đầu không nhỉ? – Trưởng chi nhánh hỏi.

Nó và hắn không ai nói tiếng nào. King và Wind cũng vậy. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xầm bàn tán. Một trưởng chi nhánh nói:

– Chính thê có ảnh hưởng vô cùng lớn đến toàn tổ chức, là cánh tay phải nâng đỡ chồng trong mọi chuyện. Chính thê liên quan đến thành bại của tổ chức cũng như người chồng. Đó là một vị trí quan trọng nên tôi nghĩ nên cân nhắc lại.

– Đúng vậy! Ít nhất cũng phải có thành tích về võ thuật và tài lãnh đạo giống như cô Tiểu Vy đây! – một trưởng chi nhánh khác lên tiếng

– Tôi? – nó chưng hửng tự chỉ vào mặt mình.

– Tôi xin lỗi đã lấy cô ra làm ví dụ. – ông cười.

Cả phòng họp bắt đầu ồn ào lên vì ngôi vị chính thê.

“Rầm”

Tất cả im bặt nhìn về phía hắn.

– Tôi không muốn bất cứ ai bàn cãi về chuyện này nữa. Cha tôi đã định Rose làm thì cứ tuân thủ. Buổi họp đến đây kết thúc! – hắn lạnh lùng đáp thế rồi đứng lên đi thẳng.

Nó, King và Wind cũng bước theo. Sau khi họ đi, phòng họp lại xì xầm:

– Không cười một cái nữa!

– Bang chủ mới 18 tuổi mà đã như vậy thật không thể mong gì hơn.

– Nhưng quả nhiên không thể thiếu được!

*Sáng hôm sau:

Nó đến trường với hắn như mọi ngày, sau khi tiếng chuông vang lên thì một bất ngờ lớn ập đến. Cô giáo vào lớp mặt mày hớn hở dắt theo một cô gái. Cô giáo giới thiệu:

– Đây là Rose, du học sinh Mỹ mới về! Từ nay là học sinh của lớp ta!

Rose vui vẻ:

– Mong được mọi người giúp đỡ!

Cả lớp bắt đầu xì xầm bàn tán:

– Công chúa Rose từng là học sinh của trường này vào hai năm trước đấy!

– Còn là hoa khôi nổi tiếng nữa!

– Cô ấy du học gì mà nhanh thế nhỉ?

Cô giáo lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của học sinh:

– Lớp ta chỉ còn bàn của Dragon Lee là còn trống thôi! Em ngồi đó nhé!

– Dạ.

Cô hớn hở vào chỗ ngồi không quên liếc nó một cái. Buổi học bắt đầu như mọi ngày nhưng có lẽ đối với nó thì khó thở hơn hẳn.

“Reng….reng”

Tiếng chuông giờ giải lao vang lên. Rose cười tươi nhìn hắn:

– Mình ra căn tin nha anh!

– Anh có hẹn với Tiểu Vy!

Nói rồi hắn kéo tay nó bước qua mặt Rose. Cô tức mà như muốn khóc.

– Con nhỏ đó đúng là đáng ghét phải không?

Lúc này trong lớp chỉ còn hai người, Rose nhìn Yến Nhi:

– Cô là ai?

– Kẻ thù không đội trời chung với Nguyệt Tiểu Vy! – Nhi nhếch mép.

– Đúng vậy! Tôi muốn cô ta biến mất mãi mãi! – Rose nở nụ cười ác quỷ.

– Vậy thì hợp tác nhé!

Rose gật đầu.

Buổi học kết thúc, nó và hắn lên xe về như mọi ngày thì Rose bước đến:

– Anh à chở em về nhé!

– Anh gọi cho ba em rồi! Ông sẽ đến đón em!

Hắn đóng cửa xe và chạy đi, cô uất ức lắm. Cách cư xử của hắn chẳng khác gì một người lạ. Về phần nó và hắn, cả hai tay trong tay đi dạo phố như những đôi tình nhân thữ sự. Không may Hàn Quân đã nhìn thấy, trên tay anh đag cầm món quà mua cho nó và định tỏ tình với nó. Anh cười cho bản thân mình quá hèn nhát, đã không bày tỏ với nó sớm hơn. Anh quay lưng bỏ đi một nước, San San đuổi theo anh. Anh vào công viên và ngồi xuống một cái ghế đá. Hết rồi, hết thật rồi. Tự nhiên toàn thân anh trở nên rụng rời, anh cúi gằm mặt kìm nén nỗi đau ấy. Đúng là không có gì đau đớn bằng yêu thầm! Mệt mỏi thật! Một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Không sao đâu mà! Tớ ở đây!

Quân ng