
. Bà cô này ngủ mớ chắc? Diễm Châu sau khi đã cười thầm thì dở vẻ mặt mếu máo ra:
– Thưa cô! Hức…không phải lỗi của em…hức…
Vừa nói vừa sụt sùi thế đấy! Bà cô trừng mắt:
– Lên phòng hiệu trưởng đi! Không nói nhiều!
Nó lầm lũi bước đi trong uất ức còn Châu thì vô cùng đắc ý. Bà cô đã gọi điện báo lại nên hiệu trưởng đã đứng sẵn trước cửa.
– Diễm Châu vào gặp thầy!
Diễm Châu vào trước còn nó đợi ở ngoài.
*Trong phòng hiệu trưởng:
– Sao? Em nói Tiểu Vy bắt em phải chỉ bài hả?
– Dạ! Hic…hic…
Mặt ông thầy đanh lại, Châu tiếp tục kể lễ:
– Bạn ấy còn nói nếu em không chỉ sẽ kêu bạn trai là xã hội đen đánh em! Hu..hu..
Châu bật khóc nức nở làm ông thầy chạnh lòng:
– Thôi em nín đi! Thầy sẽ giành lại công bằng cho em!
Diễm Châu cúi chào rồi ra ngoài, phần thắng đã nắm chắc trong tay. Châu nhìn nó cười khẩy:
– Thầy hiệu trưởng gọi cô đấy!
– Trơ trẽn!
Nó quăng lại một câu rồi hậm hực bước vào phòng hiệu trưởng. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Mặt thầy hiệu trưởng rất hình sự, nó nặng nề ngồi xuống thưa:
– Dạ thầy cho gọi em!
Ông thầy ngồi xuống đối diện với nó chất vấn:
– Em nói đi! Có phải em bắt Diễm Châu chỉ bài cho em không?
Mặt nó ngạc nhiên đến hết cỡ, nó lắc đầu và ra sức phân trần giải thích:
– Không! Em không có làm! Đây là hiểu lầm thưa thầy!
– Em còn dám chối? Được rồi! Em xem cái này đi!
Thầy đẩy tờ giấy nháp ban nãy sang phía nó. Nó đọc xong thì xám mặt, giọng run lên:
– Sao..sao la..lại như vậy được cơ chứ?
*Nội dung lá thư:
– Nó: Diễm Châu! Mau chép bài giải rồi quăng lại cho tôi!
– Châu: Làm vậy là gian lận trong thi cử! Không được đâu!
– Nó: Nếu cậu không làm, tôi sẽ kêu bạn trai đánh cậu! Anh ấy là xã hội đen đấy! Cậu cẩn thận thì hơn!
Tức nhiên đều là do Diễm Châu viết còn nội dung thì giống như cuộc nói chuyện của hai người. Vấn đề ở đây là nét chữ của nó không thể chối cãi.
– Thực sự em không có viết thế! Thầy hãy tin em!
– Tôi thực sự quá thất vọng về em, chữ viết đó thuộc về em mà em còn dám chối cãi sao?
– Em thực sự không có làm vậy mà! – nó hơi mất bình tĩnh.
– Bài thi của em sẽ tạm khóa lại, hội đồng kỷ luật sẽ đưa ra cách giải quyết sau. Em bị đuổi học một tháng! – thầy hiệu trưởng hùng hồn tuyên bố.
– Được thôi! Nghỉ thì nghỉ! Em không muốn học ở cái trường phải trái bất phân này nữa! (giang hồ quá).
Thầy hiệu trưởng nhíu mày:
– Tôi không ngờ một học sinh gương mẫu như em lại trở nên như vậy, chắc chắn là em bị ảnh hưởng bởi lũ xã hội đen rồi. – thầy lắc đầu thất vọng.
– Chào thầy.- nó quay ngoắc ra cửa.
Nó bỏ đi để lại hiệu trưởng vừa giật mình vừa tức giận. Cùng lúc đó mọi người đã thi xong và đợi nó ở bãi giữ xe. Nó làm ra vẻ bình thường như không có gì rồi tươi cười lên xe đi về. Nhưng nó làm sao qua mắt hắn được cơ chứ, cái nụ cười gượng gạo kia cũng đủ cho thấy vừa có chuyện xảy ra. Hắn gọi điện thoại cho người điều tra rồi mới lên xe đi về. Vừa đến nhà, nó đi tuốt lên lầu rồi ở luôn trong phòng. Hắn nhận được điện thoại:
– Alô! Tôi đay!
– Thưa Bang Chủ! Sáng nay cô Tiểu Vy bị dính vào một vụ gian lận trong thi cử. Nghe nói thầy hiệu trưởng đuổi học cô ấy một tháng ạ!
– Được rồi! Chuẩn bị xe cho tôi đến trường mau!
– Vâng thưa Bang Chủ!
CHƯƠNG 21 : BANG CHỦ RA TAY…..
*Paradise School:
Phòng hiệu trưởng:
“Rầm”
Tiếng đạp cửa làm ông hiệu trưởng bay lên chín tầng mây. Định quay sang chửi cho cái đứa phá hoại một trận thì khựng lại:
– Cậu…cậu chủ!
– Phải! Là tôi thì sao?
Vừa nói hắn vừa thản nhiên bước đến ghế ngồi xuống. Ông hiệu trưởng thay đổi 180 độ chạy đến rót trà lễ phép:
– Dạ cậu chủ có gì căn dặn không ạ?
Hắn gác chân lên bàn trông rất điềm tĩnh:
– Hình như sáng nay có vụ gian lận trong thi cử thì phải.
– Dạ đúng, là Nguyệt Tiểu Vy và Bạch Diễm Châu! – ông kính cẩn.
– Mọi chuyện là như thế nào?
Ông hiệu trưởng bắt đầu kể lại . Lúc đầu còn nhẹ giọng nhưng từ từ thì gắt lên:
– Nguyệt Tiểu Vy dám hâm dọa là sẽ kêu bạn trai xã hội đen đánh Diễm Châu. Đúng là quân đầu đường xó chợ mà!
Ông ta bức xúc nhấn mạnh từng chữ. Hắn biết nó bị oan vì nó học rất giỏi, bài thi quá dễ thì không thể nào nó không làm được. Vả lại Diễm Châu rất mưu mô xảo quyệt, chắc chắn là muốn trả thù cho Yến Nhi nên mới làm như vậy. Mọi chuyện hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Còn thằng cha hiệu trưởng có mắt như mù này phải dạy ột bài học.
– Thế ông có biết thằng bạn trai đầu đường xó chợ mà ông vừa nói là ai không?
Hắn cũng nhấn mạnh từng chữ lại, ông hiệu trưởng gãi đầu ngơ ngác:
– Là ai vậy thưa cậu?
– Là cái thằng đang ngồi chình ình trước mặt ông nè!
Ông vừa nghe xong thì mặt trắng bệch không còn một giọt máu, miệng lắp bắp:
– La…là…ca..cậu…sa…sao?
Hắn gằn từng chữ:
– Nghe cho rõ đây! Nếu ông không muốn cả nhà ông ra đường lập hội Cái Bang thì rút lại cái quyết định thôi học ấy đi nghe chưa?
Ông hiệu trưởng hai mắt long lanh:
– Xin cậu đừng đuổi cả nhà tôi ra đường, tôi sẽ lập tức làm theo lệnh cậu!
Hắn đút tay vào túi quần bỏ ra cửa, bỗng hắn dừng lại:
– Sáng mai tôi dắt cô ấy đến trường, liệu làm sao coi cho được thì làm