
– Xong rồi!
Khả Di nhìn nó ngưỡng mộ:
– Không ngờ Vy giỏi vậy đấy! Very good!
– Cám ơn quá khen rồi!
Phía ba chàng mắt chữ A mồm chữ O vì màn võ đẹp mắt vừa được xem. Wind lẩm bẩm:
– Nhóc…cừ…thật!
Còn King làm rớt luôn cả lon bia trên tay:
– Huyền thoại Paradise school : “1 chọi 20”
– Này cậu gì đó ơi! Làm ơn tỉnh lại đi!
Cô bé từ từ mở mắt nhìn nó rồi nhìn Khả Di và Cát Chi:
– Cảm ơn các cậu!
– Cậu là lớp trưởng San San phải không? – Khả Di hỏi.
Cô bé gật đầu, nhìn cô rất yếu. Quân đã đến và hỏi:
– San có sao không?
– Chỉ là ngoài da thôi!
Nói đến đây thì bỗng cô ngất đi. Nó giục:
– Mau đưa cô ấy lên phòng y tế!
Quân bế San lên rồi chạy đi. Trong lòng không khỏi lo lắng.
CHƯƠNG 4 : MÓN NỢ TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG!!!!!!
Sau khi Quân đi khỏi thì tụi nó cũng quay lưng toan đi vào lớp.
-Ê!
Nó quay lưng lại thấy hắn đang nhìn nó trân trân. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lấy tay chỉ vào mặt mình:
– Gọi tôi hả?
– Cô đứng yên đó!
Hắn ra lệnh cho tất cả vào lớp trước, giờ chỉ còn nó và hắn.
– Có gì nói lẹ đi! – nó không mấy thân thiện.
– Còn nhớ tôi chứ?
– Cái mặt mốc của anh đến chết tôi vãn còn nhớ đấy!
– Từ hôm nay cô phải làm vệ sĩ cho tôi!
– CÁI GÌ???? – nó hét khi hắn vừa dứt lời.
– Cô có nhớ đã làm những gì không?
– Không nhớ gì cả! – nó trả lời cho có lệ.
– Cô làm hư xe của tôi bây giờ thì đền đi! – hắn yêu cầu.
– Nhiêu??? – nó hỏi.
– 5 triệu đô.
– WHAT??? – nó hét.
– Sao? Đền không nổi chớ gì?
– Anh…anh…
– Đền không nổi thì tôi kiện! Đơn giản thôi mà! Cô nên nhớ là hôm đó có rất nhiều người làm chứng đấy nhé! – hắn cười gian làm nó tức muốn trẹo bản họng.
– Đúng là quá đáng mà!!! – nó mắng.
– Sao? Bây giờ một là làm vệ sĩ hai là ngồi tù cô chọn cái nào thì tùy!
Đầu óc nó bắt đầu lộn xộn cả lên, hắn quay lưng bước đi thì bị lời nói của nó cản lại:
– Thôi được! Làm thì làm! – mắt nó nảy lửa nhìn hắn – Nhưng khi nào thì chuyện đó kết thúc?
– Khi cô tốt nghiệp! – giọng hắn lạnh tanh vang lên.
– Coi ai sợ ai cho biết! – nó quay lưng bỏ đi
Hắn đắc chí vô cùng khi kế hoạch trả thù đã thành công bước đầu nhưng như thế vẫn chưa vui lắm.
– Cô phải đến nhà tôi ở để làm việc.
Nó dừng bước, nó chỉ muốn xoay người lại mà tung vài cước vào mặt hắn cho hả giận nhưng vì 5 triệu đo nên nó cố nhịn. Nó rủa thầm trong bụng: ” Tên chết tiệt, tên đáng ghét, đồ cơ hội, tôi nguyền rủa anh”
– Biết rồi! – nó bỏ đi một nước.
– Alô!
Bên kia vang lên giọng nói trầm trầm của một người đàn ông trung niên:
– Bang Chủ! Có chuyện không hay xảy ra rồi! Xin cậu về gấp!
Hắn cúp máy rồi tức tốc lái xe về nhà.
*Phòng họp Hắc Long Bang:
Phó Bang Chủ báo cáo:
– Thời gian vừa qua có một số kẻ làm loạn, chúng còn buôn bán ma túy và vũ khí trái phép nữa ạ!
“Bộp”
Cả phòng họp giật mình, ai nấy đều run cầm cập trước vẻ mặt không thể nào đáng sợ hơn hơn của hắn. Tuy hắn là người nhỏ tuổi nhất ở đây nhưng tài lãnh đạo và bộ óc mưu trí của hắn không thể không công nhận.
– Điều tra ngay cho tôi! Phải giữ mạng kẻ đó lại mang về đây gặp tôi! – cái giọng nói sởn gai óc lại vang lên, khắc sâu vào tâm trí của từng người.
*Tại lớp học:
Nó cứ lo nhiều chuyện với Hàn Quân mà không thèm để ý đến sự vắng mặt của hắn, chỉ biết hắn nhắn lại hết giờ học sẽ đích thân đưa nó đến nhà của mình.
*Tại bàn của Khả Di và Wind:
– Cậu lợi hại thật đấy!
– Chuyện gì? – Khả Di không khỏi ngạc nhiên.
– Thì lúc nãy ở sau trường đấy!
– À…ừ…thì – Khả Di gãi đầu, mặt hơi ửng hồng.
Khả Di nghĩ thầm:” Chết rồi! Để người ta nhìn thấy hết rồi! Còn gì là hình tượng thục nữ nữa! Haizz”
Bỗng nhưng nhìn thấy mắc cỡ, tim Wind đập loạn cả lên.
*Tại bàn của King và Cát Chi:
King cứ ngồi nói chuyện điện thoại với mấy cô bạn gái suốt buổi. Cát Chi thấy không thoải mái cho lắm và bắt đầu có ấn tượng không tốt về anh.
Reng…reng…reng…
Tiếng chuông hất giờ vang lên và đây cũng là lúc cuộc đời nó rơi vào bàn tay ác quỷ. Nó ủ rũ xách cặp đi ra nhưng nó thấy có một cô gái rất xinh đẹp đang đứng trước cửa đợi ai đó. King đi ra khoác tay lên vai cô gái ấy và quay lại chào Wind:
– Hôm nay tớ có việc, về trước nhé Wind!
Cát Chi thấy cảnh đó thì liếc xéo King. Đơn giản vì cô rất dị ứng với những kẻ trăng hoa, háo sắc. Rồi Hàn Quân bước đến bên cạnh nó:
– Về thôi Vy! Sao trông cậu buồn vậy?
No thiễu não, u sầu vừa đi vừa kể lại ọi người cùng nghe. Nghe xong, cả bọn phá lên cười, Khả Di lên tiếng hù dọa:
– Cậu khó sống rồi! Dragon Lee nổi tiếng tàn ác đấy!
– Nè đừng hù nhóc như vậy chứ! Vy nè, em đừng lo! Dragon Lee cũng không xấu lắm đâu! Chỉ là có sở thích hay đánh đập với hành hạ con gái thôi!
Wind chọc làm nó nức nở:
– Huhu…em không muốn đâu…huhu!
Cát Chi thấy nó khóc nên lên tiếng an ủi nó:
– Thôi đừng có khóc! Để mình xin anh ấy qua ở chung với cậu nhé!
– Ờ được đó!!! – nó nín hẳn.
– Để anh nói với Dragon Lee giúp em!
– Cám ơn anh Wind lắm lắm! – nó mừng rơn.
Bước ra cổng trường, một chiếc xe hơi thắng lại ngay trước mặt họ. Còn ai ngoài hắn nữa. Hắn ra hiệu bảo nó lên xe, nó lì lợm không chịu lên. Hắn móc điện thoại ra