
, miệng lẩm bẩm:
– Số của luật sư là số nào ta?
Nó luống cuống mở cửa và leo lên xe.Hắn chìa ra trước mặt nó tấm giấy.
– Gì đây? – nó hỏi.
– Hợp đồng của cô đấy! Ký vào để chắc là cô không bỏ trốn!
– Xùy, lắm chuyện! – nó ký vào rồi trả cho hắn.
Hắn quay sang Cát Chi:
– Em về thu dọn đồ đạc của nhóc giúp anh nha!
Nó nhìn Wind tha thiết, Wind hiểu ngay:
– Hay cậu cho Cát Chi sang ở chung với nhóc luôn nha! Tớ thường xuyên vắng nhà nên chắc Cát Chi sẽ buồn lắm!
Hắn suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, nó mừng hết lớn. Cả hai ghé nhà Wind thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến nhà mới.
………………………………………..
Nó đang đứng trước một ngôi biệt thự sang trọng nhưng không khí lại rất u ám, nhìn đâu cũng thấy cận vệ canh gác. Nó lạnh dọc cả sống lưng và cũng không khỏi thắc mắc. Hắn mở toan cánh cửa lớn và cảnh vật đẹp lung linh hiện ra. Theo sau đó là hai ông bà đứng tuổi cùng 20 cô người hầu xếp hàng dài chào đón. Hắn bảo:
– Quản gia Lâm đưa hai cô ấy lên phòng giúp tôi!
– Dạ vâng!
Sau khi họ đi lên lầu, hắn quay lại căn dặn bà quản gia và các cô người hầu:
– Hai cô ấy có cần gì thì phải chuẩn bị thật cẩn thận và chu đáo. Rõ chưa?
– Dạ rõ!
*Tại phòng nó:
Nó quăng cặp lên bàn và nằm phịch xuống giường, trông có vẻ rất mệt mỏi. Bỗng có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói quen thuộc:
– Vy à! Tớ Chi nè!
Nó mở cửa rồi cùng Cát Chi ngồi xuống giường. Giọng nó thắc mắc:
– Tên Dragon Lee là người như thế nào vậy?
Cát Chi cười hiền và kể lại:
– 4 năm trước tớ đã có thời gian gặp anh ấy khi đang ở chơi nhà anh Wind vào dịp hè. Anh ấy lạnh lùng lắm nhưng được cái rất tốt bụng, tuy có hơi thô lỗ nhưng thật sự anh đối xử với tớ rất tốt và coi tớ như em gái.
– Tại sao nhà hắn lại có nhiều người canh gác vậy?
– Thật ra…anh….ấy…là…
– Là gì? Sao cậu lại ấp úng?
– Thực ra…anh ấy là…Bang Chủ Hắc Long Bang! – Cát Chi nói bằng tất cả can đảm.
Nó đứng hình, tuy không phải là sợ nhưng nó vẫn bị shock.
– Bang hội lớn nhất Đài Loan ấy hả? – nó nói trong vô thức, vẻ mặt thất thần thấy rõ.
Cát Chi hiểu tâm trạng của nó nên cười nhẹ trấn an:
– Xã hội đen không hẳn là đã xấu, rồi cậu sẽ hiểu.
Cát Chi ra khỏi phòng bỏ lại nó với đống suy nghĩ vẩn vơ. Nó tức vì hắn chơi kiểu này quá ác. Chẳng khác nào bắt nó làm bia đỡ đạn. Nó tưởng tưởng đến những lần hắn bị “hành thích”, nó sẽ là người lãnh những phát đạn hoặc những nhát dao hoặc những thứ đại loại như vậy. Haizzzzzzz! Tội nghiệp thân nó, nhưng mà những lúc ấy nó sẽ lôi hắn ra đỡ, hehe nó cười vì ngĩ bản thân quá thông minh. Tự kỉ một lát thì nó lăn ra ngủ như chết, cuộc sống của nó đã sang trang mới. Rồi nó sẽ đương đầu với những gì tiếp theo????
CHƯƠNG 5 : CÔ LÀ VỆ SĨ CỦA TÔI !!!
*Sáng hôm sau tại phòng khách nhà hắn:
– Quản gia Lâm lên gọi Tiểu Vy xuống đây!
– Vâng thưa cậu chủ!
Nó từ trên lầu đi xuống cùng Cát Chi:
– Không cần gọi đâu!
– Mời hai cô ăn sáng! – Quản gia kính cẩn.
Nó ngồi vài bàn ăn một cách thản nhiên mà không thèm nhìn hắn một cái nào. Hắn mỉa nó:
– Bộ cô bị bỏ đói mấy chục năm à?
– Sáng sớm ngứa miệng đúng không? – nó ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt thật sắc.
Hai ánh mắt nảy lửa nhìn nhau, cả hai nói sốc nhau đủ điều, tranh nhau thức ăn trên bàn mặc dù mình không ăn. Tình hình ấy kéo dài cho đến khi Cát Chi ăn xong và nói:
– Hai người cứ từ từ đi nha! Dù gì còn 5 phút nữa mới vào học mà!
Cô xách ba lô đi thẳng ra cổng rồi lên xe Wind, nó và hắn tá hỏa chạy đi lấy cặp. Nó định chạy theo Cát Chi nhưng bị hắn níu lại:
– Cô phải đi chung xe với tôi!
– Chung dô cái mỏ anh á! Không có chuyện đó đâu nhé!
Nó bỏ chạy thì bị hắn nắm lấy cái cặp đang đeo sau lưng níu lại:
– Cái đó là do cô nói đấy nhé! Tôi gọi cho luật sư à!
– Ờ thì đi! Trời ạ! – nó chán nản.
Nó chửi lầm bầm trong miệng:
” đồ âm binh, đồ tâm thần, ỷ thế hiếp người,..
”
Nó ấm ức để Cát Chi đi xe của Wind còn mình thì lên xe của hắn. Nó cứ đưa cái mặt muốn giết người suốt đường đi còn hắn tức cười mà không dám cười. Nó bước xuống xe trong sự ngạc nhiên hầu hết của những kẻ đang hiện diện tại sân trường. Những lời bàn tán bắt đầu vàng lên.
– Đó chẳng phải là con nhỏ vừa nhận được học bổng đó sao?
– Sao nó lại xuất hiện cùng Dragon Lee? Chẳng lẽ nó cũng là….
– Nghe nói ngày đầu tiên đi học nó đã dẹp loạn phe của Yến Nhi đấy! Gan thật!
– Chắc là dựa hơi anh Dragon Lee đây mà!
– Im đi! Anh ấy nghe thấy bây giờ.
Nó cũng hơi khó chịu nhưng biết sao được, nó đang làm việc kiếm tiền trả nợ mà. Chưa gì hết đã bị gán mác xã hội đen rồi. Nhưng miệng đời thì làm sao mà trách được. Nó ủ rũ bước đi sao lưng hắn. Bỗng Hàn Quân từ đâu đi tới quàng vai nó:
– Vy
“yêu dấu
” mới tới hả? – vừa nói vừa cười vui vẻ.
Đám nữ sinh bắt đầu xám mặt, giọng lắp bắp:
– Cái gì vậy? Anh Hàn Quân vừa nói gì vậy?
– Anh ấy bị nó mê hoặc rồi sao?
– Thật trơ trẽn! Tức quá mà!
Nó cười nói với Hàn Quân và cố gắng làm lơ đi những lời bàn tán ấy. Hắn quay lại:
– Cô đi nhanh lên coi!
Nó quay sang nói với Hàn Quân bằng giọng hết sức ngọt ngào:
– Một lát mình gặp nhau trong lớp nha!
Quân gật đầu, nó chạy l