Bằng Lăng Mùa Hạ

Bằng Lăng Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321263

Bình chọn: 9.5.00/10/126 lượt.

ống không và lạnh lùng:

– Gì vậy?

– Xuống căn-tin không?

– Không! cám ơn.

Vì là bạn bè thân lâu năm nên nhìn thái độ là Huyền biết ngay rằng Thành đang khó chịu với trò đùa vừa rồi của mình, Huyền quay sang nói với tụi bạn đang đứng đợi:

– Mấy người đi trước đi.

– Sao vậy nhỏ?

– Tui làm cái này tí rồi sẽ xuống sau.

– Uh! vậy thì tụi này đi trước, nhớ xuống nhanh nghen nhỏ?

Huyền cười trừ thay câu trả lời rồi ngồi xuống cạnh Thành. Lấy tay giựt giựt ống tay áo cho Thành quay lại, Huyền hỏi nhỏ:

– Nè! bộ giận tui thiệt hả?

– Không! làm gì có.

– Xạo! không giận sao mặt ngầu quá zậy? Thôi cho tui xin lỗi hén.

– Trời! xin lỗi gì vậy? Tui không giận thì làm gì có lỗi dư mà xin.

– Xì! thiệt không đó?

– Thiệt ! mà lúc nãy Huyền nói xuống căn-tin sao giờ còn ở đây?

– Thì…thì tui tưởng ông giận tui nên…nên….

– Lạ nghen! Chị Huyền nhà ta biết sợ người khác giận từ lúc nào vậy nhỉ?

– Lạ gì! ông làm như tui lâu nay ăn ở thất đức lắm không bằng…

– Đâu có, nhưng chổ bạn bè thân thiết với nhau tui có một câu thật lòng không biết Huyền có muốn nghe không?

– Có! tui xin rửa tai lắng nghe lời ông nói đây.

– Xíu nữa tan học Huyền nhớ đi một mạch về nhà nhanh lên nghen.

– Chi vậy? Ông gọi điện thoại cho tui hả?

– Đâu có, ông trời cảm động Huyền nên mưa…

– Ông…ông. . ông nhớ đó…. ăn hiếp tui hén, nghĩ chơi ông.

Huyền giận dỗi đứng dậy toan bỏ đi thì tiếng chuông vào lớp vang lên, bực mình Huyền rủa thầm cái chuông đáng ghét reo không đúng lúc rồi ngồi xuống lại nhưng quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn Thành. Được mười mấy phút trôi qua, không khí im lặng vẫn bao trùm giữa hai con người đang ngồi chung một bàn. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Thành đắn đo suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy xin Thầy ra ngoài. Một lúc sau Thành quay lại chổ ngồi, gỏ nhè nhẹ vào vai Huyền cho cô bé quay lại rồi lấy trong túi ra một bịch ô mai và chuồi vào tay nhỏ:

– Hai đứa mình hoà nghen.

– Không thèm…. . xí….

– Thôi! đừng giận nữa…con gái giận mau già lắm đó.

– Già kệ tui…. đâu cần ông lo.

– Làm gì hẹp hòi vậy? người ta đã cất công chạy xuống căn-tin mua bịch ô mai để tỏ thành tâm nè.

– Không thèm…không thèm.

– Không thèm thì giận một mình luôn đi, mệt chuyện…

– Xí! vậy mà dám nói thành tâm…người ta mới nói có một câu mà đã…

– Tui vậy đó…thấy người ta không nói cứ làm tới…

– Tui có làm tới gì đâu…. tui chỉ cần…chỉ cần…. .

– Chỉ cần gì? đừng nói là bắt tui phải dẫn đi ăn chè chứ…

– Ủa! sao đoán hay quá zậy?

– Trời! con gái gì mà…. . coi chừng ế đó.

– Ế kệ tui, cuối cùng là ông có chịu dẫn không?

– Uh, thì dẫn…. con gái trong cái nhóm này thật là…

– Hi! thích quá…. nè, cho phép ông ăn chung ô mai với tui hén.

Huyền vừa nói vừa chìa bịch ô mai ra. Thành cười nhẹ thay cho sự đồng ý rồi bóc một hột ô mai bỏ vào miệng. Vị chua của ô mai lập tức tan nhanh trong miệng làm Thành nhăn mặt, Huyền che miệng cười khúc khích khi thấy cảnh đó, cô bé tỏ ra thích thú khi lừa được Thành ăn chua. Như chợt hiểu ra trò đùa nghịch ngợm của cô bạn mình Thành đưa tay thúc nhẹ vào hông Huyền rồi cười hùa theo. Thành không thích ăn chua thì đứa nào trong nhóm cũng biết nhưng không ít lần Thành bị cho ăn “quả lừa” nên chẳng tỏ ra bực tức gì. Mà có tức cũng vô ích, Thành còn lạ gì mấy trò nghịch ngợm của tụi bạn trong nhóm nên chỉ còn biết cười trừ…. Kể cũng lạ, chỉ với tụi con gái trong nhóm là Thành mới mạnh mồm mạnh miệng chứ đứng trước người khác thì ôi thôi…toàn trở thành nghệ sĩ kịch câm chuyên nghiệp cho nên trong mắt tụi con gái Thành là một người lạnh lùng và khó tiếp xúc…. Thành lại hướng mắt nhìn về phía cây hoa bằng lăng, nỗi nhớ về người con gái ấy lập tức trở về và những câu hỏi không có lời giải đáp lại nhảy lung tung trong đầu….

Tiếng chuông tan học reo vang làm Thành giật mình, mãi mê suy nghĩ đến nỗi Thành quên luôn cả khái niệm thời gian. Vừa quay vào định lấy cặp về thì đã thấy Huyền đang chống cầm nhìn Thành chăm chú. Thành ngơ ngác hỏi:

– Nhìn gì ghê vậy? mặt tui dính gì à?

– Không! tui đang đợi.

– Đợi gì? Đợi tui về chung à? Vậy thì về…

– Đâu có! tui đang đợi xem thơ của ông.

– Thơ á! thơ nào???

– Thì từ nãy giờ ông ngồi thẩn thơ nhìn ra cửa sổ đó còn gì? hì hì hì, khai ra mau, thơ này là thơ tình phải hông?

– Được rồi đó chị hai, tào lao vừa vừa thôi, cứ ngồi đó mà đợi đi nhé, tui về trước à.

Nói rồi Thành cầm cặp nhảy ra khỏi cửa sổ đi thật nhanh để tránh sự tra hỏi tinh quái và cặp mắt đầy nghi vấn của nhỏ Huyền … Vừa dắt xe ra khỏi cổng trường Thành thấy Thu Nhi đã đứng đó từ bao giờ. Thấy Thành Thu Nhi vẫy vẫy tay gọi lại. Thành dắt xe tiến lại gần rồi hỏi với giọng ngạc nhiên:

– Đi đâu vậy?

– Trời đất! không thấy em đang đứng trước mặt anh sao còn hỏi đi đâu

– Thì thấy lạ nên mới hỏi. Mà em đứng đây làm gì vậy? Đợi ai à?

– Em đợi anh chứ đợi ai.

– Đợi anh? để làm gì?

– Thì có chuyện nên em mới phải đợi. Mình qua quán chè đằng kia ngồi nhé.

– Uh! vậy cũng được….

Tuy đã gần trưa nhưng quán chè vẫn đông khách. Còn một chiếc bàn trống ở góc quán, Thành nhanh chân chiếm chổ rồi luôn tiện gọi 2


pacman, rainbows, and roller s