
phít sau, Thành nhìn lại mới biết bé Trinh đã ngồi trước mặt mình từ lúc nào:
– Em lên lúc nào vậy?
– Lúc anh hai đang thả hồn theo một ai đó.
– Một ai đó là ai vây?
– Cái đó anh hai phải biết rỏ hơn em chứ nhỉ?Hì hì hì … cuối cùng cũng có người đốn ngã được anh hai của tui rồi. Vậy là em sắp có chị hai rồi anh hai hén.
– Ai đốn? Đốn ai? Đốn làm sao? Chị hai nào?
– Thôi, thôi, anh hai đừng có mà đánh trống lãng. Còn ai trồng khoai đất này nữa. Mà anh Hai cũng thật là … sao cứ làm nhỏ bạn thân em buồn hoài zậy?
– Anh cũng đâu có muốn. Mà chị hai, chị ba gì? em đừng có nói bậy mất công người ta hiểu lầm thì mệt lắm. Anh cũng chỉ mới gặp bạn em cách đây mấy ngày thôi. Anh Hai không có gì đâu … Mà có phải em là người cung cấp thông tin về anh cho nhỏ đó không?
– Không còn em thì còn ai vào đây. Mà em không cung cấp.
– Chứ em làm gì?
– Hì hì hì … Em Bán
– Hả !!!!!! bán…
– Em với nó thoả thuận hợp tác đôi bên cùng có lợi. Em cập nhật mọi thông tin về anh cho nó và ngược lại mỗi lần như thế nó phải dẫn em đi ăn.
– Trời trời, phải em gái tui hông vậy? Đem cả anh hai ra rao bán sao?
– Cái này là anh dạy em đó nha. Anh luôn dạy em rằng “Làm bất cứ việc gì cũng phải có mục đích” và em đã làm đúng theo lời anh dặn rồi còn gì.
– Thua em luôn. Vậy từ trước đến giừo em bán được bao nhiêu tin rồi.
– Nhiều lắm anh ơi, không nhớ hết đâu. Em chỉ nhớ là em đã được nó dẫn đi ăn kem, ăn bánh tráng, ăn chè, bò khô … Nói chung tất cả những điều em biết về anh thì nó cũng biết.
– Không ngờ anh có đứa em gái tốt ghê … tốt trời sợ…
– Anh hai cứ khen hoài làm em ngại ghê. Mà sao anh lại nói là mới gặp?
– Thì hôm giao thừa anh mới quen Thu Nhi. Không phải mới gặp thì là gì?
– Haaaaaaa thật là tội cho nàng. Sau lần vô tình được chàng ra tay nghĩa hiệp nàng cứ luôn nghĩ rằng chàng vẫn nhớ đến nàng. Nào ngờ chàng chẳng nhớ gì hết.
– Em đang nói tiếng Lào hay campuchia vậy? Cái gì mà chàng chàng nàng nàng rồi ra tay nghĩa hiệp tùm lum vậy?
– Lạy chúa nếu ngu là có tội thì chàng mang tội suốt đời mất chúa ơi … Mô phật.
– Ê, em dám nói anh hai như thế hả?
– Chứ còn gì nữa … Anh hai chuyện gì cũng giỏi mà sao chuyện tình cảm lại tệ tình vậy? Hèn gì đến bây giờ vẫn ế là phải rồi.
– Haaaaaa quá khen … quá khen … bẩm sinh …
– Xí … anh hai lúc nào cũng hời hợt, chẳng thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì, cũng chẳng thèm nghĩ đến tâm trạng của người khác. Hèn gì có nhiều người phải ôm hận vì anh hai.
– Ủa! anh nhớ là anh đâu có ác dữ vậy.
– Đó đó … thấy chưa, lúc nào nói đến mấy chuyện tình cảm là anh hai cũng lẫn tránh hết, chẳng đáng mặt nam nhi chút nào.
– Con bé này lạ ghê … sao mới đầu năm mà giáo huấn anh hai sớm vậy? muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, cứ úp úp mở mở hoài ai mà hiểu.
– Xì … anh không hiểu hay giả đò không hiểu? Mà thôi, chuyện riêng của anh hai thì anh hai tự lo đi. Em chẳng qua chỉ lên tiếng giúp một số người đã từng bị anh hai từ chối thôi … Em biết anh hai không có ý xấu nhưng dù gì người ta cũng là con gái, anh hai từ chối thẳng thừng như vậy thì thật tội cho họ lắm.
– Sao tự nhiên lại nói đến mấy chuyện không vui này vậy? Mà em tui sao hôm nay nhạy cảm ghê thế?
– Đơn giản thôi … vì em cũng là con gái mà anh hai.
– Ủa! hoá ra em cũng là con gái hả?
– Trời đất! vậy lâu nay anh cho em là con gì?
– Là bà cụ non.
– Xì.
– Thôi, để anh hai lì xì cho nhóc nhé. Ở đây có 5 phong bao lì xì mà anh cũng không biết là trong đó có bao nhiêu. Em có quyền rút một cái và lời ăn lỗ chịu
Thành xoè 5 phong bao lì xì ra trước mặt và Trinh rút phong bao ở giữa. Cả hai hồi hộp mở ra. Khi thấy được tờ tiền bên trong Thành reo vang:
– A ha….bà cụ non trúng lớn rồi nhé. Được những 100.000 luôn. Sướng nhé.
– Anh hai.
– Gì.
– Đưa cho em mượn 4 phong bao còn lại chút.
– Mượn làm gì, mấy bao kia ít lắm.
– Thì anh hai cứ đưa đây.
– Nè, cầm lấy đi cô nương.
Trinh cầm 4 phong bao còn lại rồi lần lượt mở ra xem. Sau khi xem qua một lượt cô bé cười có vẻ khoái chí:
– Biết ngay mà, anh hai làm sao qua mắt em được. 5 phong bao này đều như nhau cho dù em bốc trúng cài nào cũng vậy thôi.
Thành không nói gì mà chỉ cười nhạt thay cho câu trả lời. Nhìn lại đồng hồ đã trễ nên thành tạm biệt cô bé để ra về. Trinh nhét tiền lại vào trong bao lì xì rồi lon ton đi theo tiễn Thành ra đến cửa. Lúc lên xe chuẩn bị nhắn ga chạy thì Thành bắt gặp ánh mắt của cô em gái đang nhìn mình với một vẻ buồn thoáng qua:
– Sao vậy nhóc ?
– Anh Thành! nếu được xin anh đừng làm cho con bạn thân em phải buồn, được không anh?
– Sao lại nói vậy? Chẳng lẽ anh ác zậy hả?
– Không! em biết con người của anh mà nhưng em chỉ không muốn con bạn thân của mình cũng chịu chung nỗi buồn với nhung người con gái mà anh…..
– Ngốc quá! anh tự biết cách xử lí mà. Đừng lo, Anh Hai hứa đấy.
Trinh nở một nụ cười gượng gạo để tiễn Thành.Cho đến khi bóng của Thành đã khuất dạng sau ngả rẽ phía cuối đường, Trinh vẫn đứng lặng nhìn theo. Không biết từ khi nào tình cảm mà Trinh dành cho Thành đã không còn là một tình cảm anh em kết nghĩa bình thường nữa. Mặc dù