
ghĩa của Thành….Nhóc này kém Thành một tuổi, học cùng trường với Thành nhưng lại trái buổi. Đối với Thành nhà này chẳng xa lạ gì vì Thành vẫn thường đến kèm cho bé Trinh – tên em kết nghĩa của Thành – học luôn.Ngoài giờ học ra Thành cũng tranh thủ đi dạy kèm vì Thành nghĩ mình đã lớn rồi không nên dựa dẫm vào ba mẹ nhiều quá. Thành muốn tiêu tiền do chính mình làm ra. Nhưng vì bé Trinh là em kết nghĩa nên Thành không hề lấy một xu nào. Lúc đầu thì gia đính Trinh rất ngại nhưng sau đó Thành trực tiếp mở lời nên họ đồng ý và dần dần họ xem Thành như người trong nhà. Với Thành nhà bé Trinh cũng như nhà mình và ngược lại….Thành dừng xe trước nhà rồi tự động đẩy cửa dắt xe vào trong sân. Thấy Thành đến ba má Trinh rôm rả:
– Thành đến chơi đó hả cháu? Vào đây, vào đây nào, bác gái cũng vừa mới nhắc sao dạo này ít thấy cháu đến chơi
– Dạ, tại vì dạo này cháu hơi bận….Cháu chúc hai bác năm mới như ý.
– Đây, cầm lấy…2 bác mừng tuổi cháu.
– Dạ, cháu cám ơn….. bé Trinh có nhà không bác?
– Nó đang ở trên lầu chắc chưa biết cháu đến. Nó mong cháu lắm đó. Cháu lên đi.
– Dạ, vậy cháu xin phép.
Thành bước thật nhẹ nhàng lên lầu với ý định làm bé Trinh bất ngờ. Thành đang từ từ tiến về phía phòng khách thì bé Trinh thình linh xuất hiện từ phía sau làm Thành muốn đứng tim. Thấy bộ dạng của Thành bé Trinh cười đùa :
– Anh Hai làm gì mà lén lén lút lút vậy? Bộ mới chuyển sang nghề ăn trộm hả ?
– Đâu có, anh hai chỉ ăn thôi chứ không trộm….muốn hù em một chút không ngờ bị em hù lại, mất mặt làng ghê.hì hì hì.
– Thôi, anh hai đừng có mà đánh trống lãng nữa… Đưa đây đi.
– Đưa gì ?
– Thì tiền lì xì chứ gì nữa.
– Con nhỏ này bữa nay ghê quá ta….Mới gặp anh hai đã đòi tiền rồi.
– Hì hì hì, nghĩa vụ cao cả của người anh mà anh hai.
– Trời, phải em gái tui hông vậy?
– Tất nhiên là phải rồi….Chỉ có em mới dám đòi tiền anh Hai thôi chứ bé nào dám.
– Thua, hết nói.
– Nói giỡn thôi, anh hai đến đây, em có một bất ngờ to lớn dành cho anh đây.
– Bất ngờ gì vậy?
– Bí mật, thấy rồi sẽ biết nhưng anh hai phải nhớ hậu tạ em đó nha.
Vừa nói Trinh vừa dẫn Thành đến phía phòng khách, ở đó có một cô bé đang ngồi quay lưng về phía Thành.Trinh nhanh nhẩu giới thiệu :
– Giới thiệu với anh hai đây là nhỏ bạn thân của em.
Cô bé quay lại thì Thành không còn tin vào mắt mình nữa khi nhận ra đó chính là Thu Nhi. Cả Thành và Thu Nhi đều bất ngờ chưa biết phải làm sao thì Trinh liền mở lời:
– Anh Thành làm gì đứng im thế, ngồi xuống đi nào.
Nó kéo Thành ngồi xuống đối diện với Thu Nhi rồi rút lui một cách khôn khéo:
– Chắc không cần giới thiệu thêm đâu nhỉ vì cả hai đều biết nhau rồi đúng không? Vậy thì hai người ngồi nói chuyện với nhau nhé, em xuống nhà lấy thêm nước uống. Cứ tự nhiên nhé.
Trinh nhìn Thành nháy mắt như ngụ ý rồi quay lưng đi xuống nhà dưới để mặc Thu Nhi và Thành trên này ….. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng vì cả hai chẳng ai chịu nói với nhau lời nào. Thu Nhi im lặng vì hiểu lầm rằng Thành không muốn nói chuyện với mình Còn Thành im lặng vì chưa biết phải mở lời ra sao. Quả thật chuyện này đối với Thành còn nan giải hơn cả chục bài toán khó vì Thành đâu có kinh nghiệm nói chuyện với con gái. Mấy cái vụ này Thành mù tịt. Nhưng rồi cuối cùng Thành cũng là người lên tiếng trước:
– Thu Nhi ghét anh lắm sao?
– Dạ, không.
– Vậy chắc em đang giận anh lắm, đúng không?
– Không đâu. Anh Thành có làm gì đâu mà em giận với lại em biết lấy tư cách gì mà giận anh bây giờ. Người nên nói câu đó phải là em mới đúng. Em thật ngốc nghếch đúng không anh? Em lại làm phiền anh nữa rồi.
– Làm phiền ??? Sao lại nói như vậy? Em có làm phiền gì anh đâu. Sao lại tự hạ thấp bản thân mình thế ?
– Thôi, không có gì đâu anh. Cứ xem như anh chưa từng gặp em đi há….. Anh ở lai chơi, Em xin phép về trước.
Thu Nhi đứng dậy vừa định quay lưng đi thì Thành đưa tay giữ lại. Không hiểu nhờ động lực nào mà hôm nay Thành lại bạo gan đến thế. Một cảm giác thật khó tả khi Thành cầm tay Thu Nhi. Tay Thành không tránh né bàn tay Thu Nhi như đã từng tránh né biết bao người con gái trước đó mà ngược lại nó nắm thật chặt như sợ tuột mất vậy. Thành không hiểu tại sao và cũng chẳng kịp suy nghĩ điều gì. Nó như một phản xạ có điều kiện vậy và lần này đã là lần thứ 2 rồi đấy.
– Anh biết em đang rất giận anh. Anh nói chuyện với con gái không giỏi nên anh khó có thể giải thích cho em hiểu nhưng mong em đừng hiểu lầm anh. Không phải anh không muốn nói chuyện với em mà ngược lại anh rất muốn. Đừng nghĩ rằng em đang làm phiền anh vì điều đó không đúng đâu. Khả năng ăn nói của anh kém lắm vì vậy, anh xin lỗi nếu như cách nói chuyện của anh làm em không vui. Đừng giận anh nữa nhé.
Thu Nhi vẫn im lặng. Cô bé không nói câu nào và quay lưng bước đi bỏ mặt Thành đứng đó đang dõi mắt nhìn theo. Nhìn bóng Thu Nhi đang khuất dần mà lòng Thành buồn rủ rượi. Lần đầu tiên trong đời Thành buồn lòng vì một người con gái và cũng là lần đâu tiên trong dời Thành cảm thấy mình bất lực chẳng biết nên làm gì?Thành ngồi xuống ghế mà đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì … Ít