Snack's 1967
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211842

Bình chọn: 9.5.00/10/1184 lượt.

“Cậu không tính toán mặc kệ công tác luôn chứ?”

Lăng Húc vội vàng ngẩng đầu nhìn cô, “Đương nhiên không tính, tôi không ở đây làm còn có thể đi nơi nào, cái gì tôi cũng không biết.”

Bà chủ gật gật đầu, “Nếu không thì tôi phải đi mời người.”

Lăng Húc đứng lên theo, “Chị không mời người đến giữ cửa tiệm sao?”

Bà chủ nghĩ nghĩ, “Thật ra cũng không có gì, về sau mỗi đêm tôi lại đây kết toán tiền mỗi ngày, buổi tối trong tiệm cái gì vậy cũng không có, trộm có đến cũng không lấy được cái gì.”

Lăng Húc nghe vậy nói: “Có nghĩ là tôi tùy thời có thể đi?”

Bà chủ vung tay lên, “Cút đi.”

“Cám ơn chị!” Lăng Húc nghe được những lời cuối cùng, vui vẻ đứng lên lại quên hết những lời cô nói với cậu trước đó.

Nói tùy thời có thể chạy lấy người, nhưng bên chỗ Lăng Dịch còn đang thu dọn phòng, đổi gia cụ, chuẩn bị đồ dùng cho hai người Lăng Húc, kéo xuống gần tới một tuần.

Lúc chuyển nhà, vừa lúc nhà trẻ của Thiên Thiên cũng cho nghỉ hè.

Lăng Húc đi họp phụ huynh cho Thiên Thiên, lúc này lại không gặp phải Triệu Phỉ Nghiên, bởi vì ba Quan An Dung tới.

Lúc dắt Thiên Thiên rời đi, bạn nhỏ Quan An Dung đuổi theo nhìn Thiên Thiên nói: “Nghỉ tớ có thể tìm cậu chơi không?”

Thiên Thiên không trả lời nó, ngẩng đầu nhìn Lăng Húc.

Lăng Húc ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng chọc bả vai Quan An Dung một chút: “Tìm con trai chú làm chi?”

Quan An Dung có chút sợ cậu, lui ra phía sau hai bước.

Lăng Húc nói: “Có thể tìm nó chơi, nhưng phải mang theo đồ ăn biết không?”

Quan An Dung ngốc ngốc gật đầu.

Lăng Húc đứng lên, dắt Thiên Thiên tiếp tục đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Thằng nhóc này đầu óc hơi ngốc, con thu nó làm tiểu đệ, về sau để nó giúp con mang túi sách mời con ăn.”

Thiên Thiên ngửa đầu nhìn Lăng Húc, nói: “Bắt nạt cậu ta sao?”

Lăng Húc nghe vậy bế nó lên, “Điều này sao gọi là bắt nạt? Lại nói, ba nó còn bắt nạt ba nữa, đoạt bạn gái của ba.”

Lúc này Thiên Thiên bị nút áo của Lăng Húc hấp dẫn, vươn tay đi nhéo nút áo của cậu.

Lăng Húc nghĩ nghĩ, cảm thấy dạy con nít như vậy không tốt lắm, lại bổ sung một câu: “Nhưng con thu nó làm tiểu đệ phải bảo vệ nó, về sau người khác bắt nạt nó con phải giúp nó.”

Thiên Thiên nghe xong, nói: “Nếu cậu ta làm tiểu đệ của con, con sẽ giúp cậu ta.”

Lăng Húc tỏ vẻ đồng ý, “Chính là vậy.” Nói xong, cậu bắt lấy tay nhỏ bé của Thiên Thiên, kéo nút áo ra khỏi tay nó, “Đừng nhéo, nhéo rớt con đền cho ba đó.”

Lăng Dịch gọi lái xe đến giúp Lăng Húc chuyển nhà, mà bản thân anh vì ngày đó có hội nghị không thể tự mình lại đây.

Mới đầu Lăng Dịch hỏi có cần xe tải hay không, nhưng Lăng Húc không có gia cụ, chỉ có mấy bộ quần áo cùng một ít vật dụng hàng ngày thôi, lấy hai cái thùng bỏ vào, toàn bộ gia sản đều thu dọn xong.

Bỏ thùng vào cốp ô tô, Lăng Húc quay đầu lại nhìn thấy Thiên Thiên đứng ở cửa tiệm nhìn vào phía tủ thủy tinh. Thằng nhóc này không quá hưng phấn, ngược lại có chút không nỡ.

Dù sao tại cái “nhà” này, bọn họ đã ở hơn một năm gần hai năm.

Lăng Húc đi qua sờ sờ đỉnh đầu của nó, nói: “Đi thôi.”

Thiên Thiên gật gật đầu, giữ chặt tay Lăng Húc, đi về phía chiếc xe đang dừng ven đường.

Vì nghênh đón Thiên Thiên đưa đến ở, Lăng Dịch nói được thì làm được, cải tạo lại gian phòng khách thành một phòng nhi đồng. Không có sơn lại tường, vì tiết kiệm thời gian lại bảo vệ môi trường nên trực tiếp dán giay dán tường màu nhu hòa lại thanh thoát, gia cụ đổi thành gia cụ nhi đồng, giường cao cở nửa người, đầu giường là cầu thang gỗ, cuối giường là một cái cầu thang trượt, phía dưới lại là tủ quần áo khảm vào trong giường.

Dưới cửa sổ có một cái bàn học nhỏ, bên cạnh bàn học có một cái giá vẽ, kéo ngăn kéo bàn ra, bên trong đặt toàn bút màu mới tinh.

Từ lúc Lăng Húc mang Thiên Thiên đi vào phòng của nó, nó vẫn luôn một câu cũng không nói, như ngây ngẩn cả người mà dùng tay sờ giường của nó, sau đó sờ bàn học, sờ bàn vẽ. Lăng Húc biết Thiên Thiên thực thích, nếu nó là một con vật nhỏ, lúc này khẳng định lông toàn thân đều sẽ vì hưng phấn mà dựng thẳng lên.

Lăng Húc cười sờ tóc của nó, sau đó cầm đồ vật đi qua phòng của cậu cách vách.

Gian phòng này cũng là phòng khách mới thu dọn, vốn trang hoàng giống phong cách của Lăng Dịch cho nên không cần giống phòng nhi đồng dán giấy dán tường đổi gia cụ.

Đặt hành lý ở trong phòng, Lăng Húc đột nhiên lười thu dọn, nằm ở trên giường, cảm thấy nơi này của Lăng Dịch ngay cả giường cũng mềm mại một ít. Lật người ghé vào trên giường, lúc này Lăng Húc nhìn thấy tủ đầu giường đặt một tấm ảnh.

Tấm ảnh chụp lúc cậu còn bé, lúc trước cậu vẫn luôn đặt khung ảnh này trên bàn học trong phòng của cậu, không ngờ bây giờ còn có thể gặp lại nó.

Lăng Húc vươn tay lấy khung ảnh lại đây, nhìn thấy chính mình trên ảnh chụp.

Ảnh chụp là sinh nhật năm mười hai tuổi, trước kia ngày ngày nhìn không cảm thấy gì, giờ nhìn lại, thật sự là đột nhiên có loại cảm giác đã qua mấy đời.

Cậu nghĩ khi đó đi theo mẹ dọn đi, tấm ảnh này khẳng định không mang đi, bị ca ca cất giữ. Nhưng không ngờ sẽ được bảo tồn tốt đến như vậy, hơn nữa hiện tại Lăng Dịch còn có thể tìm ra