Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Kim Cương Quyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327212

Bình chọn: 8.00/10/721 lượt.

ình ở ban công nhìn về phương xa, ở trong công ty ngày ngày anh đều phải làm ra rất nhiều quyết định, nhưng chỉ có vấn đề bây giờ khiến anh quyết định vô cùng gian nan.

Chuyện này, anh không muốn đối mặt lần thứ hai nữa.

Lăng Húc đặt đồng hồ báo thức, ngày hôm sau trời chưa sáng đã rời giường. Dọn lại đây ở tuy rằng hoàn cảnh tốt không ít, nhưng tương đối phiền toái một chút là cần thức dậy sớm hơn.

Cửa phòng Lăng Dịch và Thiên Thiên còn đóng, lúc đứng ở cửa, Lăng Húc có loại ảo giác mình về đến nhà cũ.

Cậu kéo tóc một chút, đi đến buồng vệ sinh.

Trước đó Lăng Dịch có đề cập với cậu, nói muốn mua cho cậu một chiếc xe, để cậu có thể chở Thiên Thiên đi làm, bị cậu cự tuyệt. Thật ra cậu có bằng lái, lúc cậu tìm kiếm đồ của mình có nhìn thấy, nhưng cậu không nhớ rõ bằng lái thi như thế nào lúc nào, lại càng không cần nói cứ để cậu một người lái xe ra cửa.

Cho nên sau khi do dự, cậu lựa chọn mua chiếc xe đạp điện. Không cần Lăng Dịch bỏ tiền, cậu tự lấy tiền của mình mua, hơn nữa còn đi xe đến tiệm bánh ngọt, chỉ cần khoảng hai mươi phút.

Trước kia trăm phương nghìn kế móc tiền trong túi của Lăng Dịch, hiện giờ lại cảm thấy ngại ngùng, bản thân Lăng Húc cũng nói không rõ là vì sao.

Rửa mặt xong, dùng nước vuốt lại mái tóc ngủ đến loạn xạ, Lăng Húc cầm chìa khóa xe vội vàng ra cửa.

Buổi sáng mẻ điểm tâm đầu tiên đã xuất lô.

Lăng Húc làm xong việc liền ngồi xổm ở cửa chờ Lăng Dịch đưa Thiên Thiên lại đây.

Hôm nay bà chủ tới tương đối sớm, thói quen cầm khăn lau tại lau tủ thủy tinh, cô luôn ghét bỏ cô bé trong tiệm quét tước vệ sinh không đủ cẩn thận.

Nhìn thấy Lăng Húc ngồi xổm ở cửa, bà chủ đá cậu một cước, “Cút ngay, đừng chắn tôi làm ăn.”

Vì thế Lăng Húc dịch qua một ít, oán giận nói: “Tôi đẹp trai như vậy, ngồi ở đây quả thực là mời chào khách, chị đuổi ta em nhất định sẽ hối hận.”

Cậu vừa mới nói xong, phía trước tiệm bánh ngọt liền có một chiếc xe có rèm che ngừng lại.

Bà chủ nói: “Cậu lăn một vòng khách liền tới rồi.”

Tiếp đó cô thấy Lăng Húc thế mà lại đứng lên đón, cửa xe mở ra, Lăng Húc vươn tay ôm Thiên Thiên từ chỗ ngồi phía sau xuống.

Lăng Dịch không xuống xe, lên tiếng chào hỏi với cậu liền cho lái xe quay đầu rời khỏi.

Bà chủ ngẩn người, hỏi Lăng Húc: “Người nào vậy?” Tuy cô không hiểu biết về xe, nhưng nhìn vẻ ngoài cũng biết đó là xe tốt.

Lăng Húc nói: “Anh của tôi đó.”

Bà chủ kinh ngạc mà há to mồm, “Điều kiện của anh cậu không tồi đó.”

Lăng Húc kề sát vào bên tai cô, thấp giọng nói: “Em nói thầm cho chị nà, chị đừng nói cho người khác đó, Duyệt Cấu ở đối diện đó, thấy không? Chính là của anh tôi.”

Chương 23

Edit: Đầm♥Cơ

Ngay từ đầu bà chủ hoài nghi Lăng Húc đang khoác lác, cô nói: “Cậu cho tôi là đồ ngốc à?” Lấy điện thoại ra tìm xem ông chủ Duyệt Cấu là ai, kết quả nhìn thấy hai chữ Lăng Dịch, cô mới bắt đầu không xác định được.

Thiên Thiên còn mệt rã rời, tối hôm qua ngủ có chút trễ, bị Lăng Húc ôm lên liền ghé vào vai Lăng Húc nhắm hai mắt lại.

Lăng Húc hỏi nó ăn điểm tâm không, liên tiếp hỏi hai tiếng, nó mới gật gật đầu.

Bà chủ còn chưa khôi phục lại từ khiếp sợ, sau một lát mới hỏi: “Thật là anh cậu?”

Lăng Húc gật gật đầu, nói với cô: “Nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe được.”

Bà chủ kỳ quái: “Có gì mà lo lắng ? Anh cậu có tiền như vậy, sao trước kia lại luyến tiếc giúp cậu một chút, hiện tại lại quay đầu đối xử tốt với cậu?”

Lăng Húc nói: “Chị đừng quan tâm, dù sao anh của tôi đối xử với tôi thật tốt.”

Bà chủ đẩy đầu của cậu một chút. Chờ Lăng Húc ôm Thiên Thiên đi vào, lại quay đầu nhìn siêu thị đối diện. Lăng Húc có một anh trai lợi hại như vậy, cô đúng là lần đầu tiên biết, trước kia Lăng Húc chưa từng đề cập qua với cô. Hiện tại nhớ tới, thật ra anh trai của cậu ta đối xử với Lăng Húc không hẳn là tốt như cậu nói, không thì Lăng Húc mang theo Thiên Thiên sống khổ cực như vậy lại chưa bao giờ thấy anh trai cậu tới giúp bọn họ, nếu thật sự là tình cảm tốt, Lăng Húc sẽ không lâu như vậy cũng không đi tìm anh ta đi?

Nhưng mà nghi ngờ thì nghi ngờ, những lời này bà chủ đương nhiên sẽ không nói với Lăng Húc, anh em hòa thuận là chuyện tốt, cô không có lý do suy đoán lung tung như là châm ngòi tình cảm anh em của người khác.

Lăng Húc tuy dọn đi, nhưng phòng nhỏ phía sau vẫn không có ai dùng, bà chủ nói dành để giữa trưa nghỉ ngơi cũng được.

Lúc này, Lăng Húc ôm Thiên Thiên đặt lên giường nằm, để nó ngủ thêm một lát nữa.

Thiên Thiên tỉnh ngủ đã gần tới giữa trưa, nó xoa mắt từ phía sau phòng đi ra, ôm tập tranh vẽ của nó ngồi xuống cái bàn có thể phơi nắng trong tiệm bánh.

Hôm nay bà chủ không có chuyện gì, một buổi sáng đều ở trong tiệm, lúc này đi qua nhìn Thiên Thiên đang vẽ cái gì.

Thiên Thiên vẽ hai người đen thui, bà chủ chỉ vào một người trong đó: “Đó là yêu quái sao?”

Thiên Thiên ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội, “Là cháu.”

Cái trán bà chủ toát ra một giọt mồ hôi, vội vàng ha ha sửa miệng hỏi: “Còn đó là ba cháu à?” Cô chỉ một người khác.

Thiên Thiên nói: “Là bác.”

Bà chủ kỳ quái hỏi: “Vì sao đều là màu đen ?”

Lăng Húc đi tới, nói rằng: “Con t


Old school Easter eggs.