
rợ giúp nên e rằng bây giờ, họ không còn ở trong thị trấn này nữa.”
Lạc Cẩm Phong cau chặt đôi mày, im lặng không nói gì.
“Thiếu trang chủ, người đã suốt một ngày không căn không uống, như thế không có lợi cho thân thể đâu ạ.”
Lạc đại thiếu gia quay người lại, sầu thảm thở than rồi nói: “Ta thực sự chẳng thể nào nuốt nổi thức ăn.”
Ngọn gió sau lưng chàng đột nhiên thổi mạnh hơn, khiến mái tóc của chàng phấp phới tung bay, cùng lúc đó, tiếng nhị réo rắt, thê lương vang lên, càng làm Lạc Cẩm Phong thêm phần bi thương, ảo não.
“Hôm nay không cần bối cảnh nữa”. Lạc thiếu gia phát nộ, quay người lại, chỉ thẳng tay ra phía ngoài cửa sổ, mắng lớn: “Tên nào kéo nhị, tạo gió mau quay về sơn trang, úp mặt vào tường, tự hối ba ngày!”
Vào lúc Lạc đại thiếu gia u sầu, buồn đau nhất, không ngờ lại có kẻ thừa nước đục thả câu, tạo nên bối cảnh bi thảm thế này, đúng là không muốn sống yên ổn nữa đây mà.
Ngoài cửa sổ lập tức im lìm, tĩnh mịch, không gió cũng chẳng có âm thanh nào nữa.
Chỉ còn mỗi mình Kị Lục ở lại chịu trận, cơ mặt co giật liên tục, cúi đầu ngao ngán.
Một hồi lâu sau, Lạc đại thiếu gia đang ở trong phòng lại quay đầu ra, u sầu hỏi tiếp: “Lẽ nào hôm nay, ta còn chưa đủ thê thảm, chưa đủ sầu bi hay sao?”
Kị Lục vẫn im lặng, cúi đầu không nói gì.
“Ta đã bi thương thế này rồi, lẽ nào vẫn cần phải có bối cảnh cho phù hợp?”
Kị Lục càng câm như hến, lặng lẽ đếm từng nhịp thở.
Ngay một giây sau, bản tính đại thiếu gia của Lạc Cẩm Phong một lần nữa phát tác, chàng quay người lại, mỉm cười rạng rỡ, hân hoan lên tiếng: “Cho các ngươi thêm một ngày nữa, nếu còn không có bất cứ tin tức gì, bổn thiếu gia sẽ tuyệt thực!”
Kị Lục chẳng dám ngẩng đầu lên, lập tức vận khí, nhún chân, bay vụt đi mất.
Nói đùa sao? Thiếu trang chủ mà tuyệt thực thì có mà trời sập!
Chỉ có trong một ngày thì chắc chắn sẽ không tìm thấy tung tích của Ngũ Thập Lang.
Bởi vì vào lúc này, Ngũ Thập Lang và vị thiếu niên áo trắng đang nằm trong chiếc chuồng ngựa tàn tạ của khách điếm, ngước mắt lên trời đếm sao khuya.
“Tại sao ngươi ra ngoài hành tẩu giang hồ mà không mang theo đủ ngân lượng?” Ngũ Thập Lang nghiến răng nghiến lợi hỏi, nằm bên cạnh đống củi khô trong chuồng ngựa.
Vị thiếu niên mặt đanh lại, nghiêm túc ngắm sao trời, giọng u sầu nói: “Thì ta không ngờ dùng các thứ này lại phải trả tiền.”
Không ngờ, không ngờ cái đầu ngươi! Ngũ Thập Lang suýt không kiềm chế nổi mà lôi gã kia xuống khỏi chiếc xe bò.
“Lẽ nào ngươi không biết tất cả mọi thứ đều phải dùng tiền sao?”
Trả lời Ngũ Thập Lang là một khoảng không im lặng, tĩnh mịch.
Một hồi lâu sau, Ngũ Thập Lang lại hiếu kì hỏi tiếp: “À, ngươi có quan hệ như thế nào với Lãnh Vô Song, tại sao hai người lại trông giống nhau đến vậy?”
Thiếu niên nằm trên xe im lặng một hồi lâu, sau đó bỗng dưng cất lời: “Ta không phải là…à, bổn cung chủ cho phép cô được gọi ta là Vô Tình.”
“Được thôi, Vô Tình, huynh có quan hệ gì với Lãnh Vô Song?”. Ngũ Thập Lang quyết không chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi.
“Không có quan hệ gì”. Thiếu niên áo trắng nằm trên xe nhắm mắt lại giả vờ ngủ, chẳng thèm để tâm đến Ngũ Thập Lang.
“Hả? Tại sao huynh lại như thế? Gợi mở chủ đề rồi lại không thèm quan tâm đến người khác là sao?”. Ngũ Thập Lang đưa tay rung xe, vô cùng tức giận. “Huynh thật chẳng có chút đạo đức nào cả!”
Câu trả lời cô nhận được chính là hơi thở đều đặn của Lãnh Vô Tình.
“Đúng là vô đạo đức!”. Ngũ Thập Lang cằn nhằn rồi lật người lăn ra một chỗ khá xa, ôm lấy đống cỏ, ngậm miệng lại, bắt đầu đi ngủ.
Lãnh Vô Tình nằm trên xe bò từ từ mở mắt ra, đôi mắt chàng phản chiếu hàng ngàn hàng vạn ngôi sao trên bầu trời, lấp la lấp lánh, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười rồi khẽ than thở: “Lãnh Vô Song… Lãnh Vô Song, con người đó… có lẽ chính là anh trai ruột của ta.”
Dưới ánh trăng, khuôn mặt chàng lộ rõ vẻ sầu thảm, kèm theo đó là nỗi cô đơn vô bờ bến, lại nhếch miệng, nở một nụ cười đau khổ.
Con người đó có lẽ chính là người nhà của chàng…
Nằm cạnh đống củi chẳng sung sướng gì, hơn nữa lúc này, tiết trời đã vào cuối thu, nên đến nửa đêm, Ngũ Thập Lanh lạnh quá, nằm co ro thành một đống.
Gió lạnh tràn tới từng cơn, từng cơn, thổi qua bộ y phục mỏng manh, khiến Ngũ Thập Lang chẳng còn thấy buồn ngủ.
“Này, huynh không thấy lạnh à?”. Ngũ Thập Lang nhìn Lãnh Vô Tình đang nằm trên xe, mắt mở thao láo, khuôn mặt nhăn nhó ngắm sao trời liền hỏi: “Sao huynh chưa ngủ đi?”
Cô hỏi hai câu, Lãnh Vô Tình cũng phớt lờ hai câu đó không thương tiếc.
Gió thổi qua khe đám củi, không ngừng tạo nên tiếng gió rít lạnh lẽo.
“Có người đang đến, mau đỡ ta ngồi dậy!”. Lãnh Vô Tình mím chặt môi, nhấc cánh tay trái lên, cố gắng dựng thẳng người dậy. “Mau, mau đỡ ta dậy, nhanh lên!”
“Hả? Cánh tay của huynh đã cử động được rồi sao?”. Ngũ Thập Lang trợn tròn mắt nhìn chàng.
“Trước tiên chưa nói những điều này vội”. Lãnh Vô Tình dỏng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, ánh mắt tức khắc phát ra hàn khí. “Đỡ ta đứng dậy mau!”
Ngũ Thập Lang bước lại gần, dùng chân đá vào cánh tay của chàng, tức giận đùng đùng