
nỗi thất vọng đáng sợ và to lớn hơn nhiều.
Vậy thà rằng không có hi vọng còn hơn…
Đôi mắt chàng tối lại, bàn tay ở trong ống tay áo hết nắm vào rồi lại thả ra, thả ra rồi lại nắm vào, vô cùng đắn đo, do dự.
“Cho dù chỉ có một năm thì đã sao chứ?” Ngũ Thập Lang đột nhiên hết buồn, chớp chớp đôi mắt, giữ cho những giọt lệ đọng trên bờ mi, nở nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt trắng nhợt rồi yếu ớt lên tiếng: “Ta sẽ dành một năm còn lại để sống hết phần đặc sắc, vui vẻ của cả một đời người”
Như được nạp thêm nguồn sinh lực mãnh liệt, khuôn mặt cô đã hồng hào lên nhiều
Đôi tay sang sắp sửa phát ra nội lực của Lãnh Vô Tình cuối cùng cũng từ
từ nắm chặt lại.
Nếu đã như vậy thì hãy để cô được toại nguyện…
Cũng là thoả mãn mong muốn được sống bên người thân của chàng trong vòng một năm…
o0o
Càng đến gần thành Kim Lăng, cảnh vật xung quanh càng nhộn nhịp tấp nập.
Ngũ Thập Lang lập tức diện bộ y phục hồng hào rất phù hợp với nụ cười tươi tắn, hân hoan của mình.
“Chỉ còn vài ngày nữa là có thể gặp Vô Song nhà chúng ta rồi.” Ngũ Thập Lang vui vẻ nói, đảo mắt liếc ngang liếc dọc. Bộ váy áo cùng nụ cười rạng rỡ khiến cô trông chẳng khác nào một bông hoa đang nở rộ, nếu như không phải sắc mặt tím tái, nhợt nhạt thì có lẽ tất cả mọi người đều ngỡ mình đang gặp được tiên nữ giáng trần.
Bảo vật giang hồ – chương 14.1
“Ừm”. Lãnh Vô Tình không nói gì. Mấy ngày nay, chàng rất ít khi mỉm cười, khiến mấy tên thuộc hạ đi theo sau cứ thấp thỏm không yên, vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn.
“Trước khi đến đó, chúng ta phải đến một nơi”. Lãnh Vô Tình nheo nheo mắt. “Nghe nói Thục Khách, Thục đại tiên sinh ở Đệ Nhất Môn mỗi năm sẽ chiêu mộ một môn sinh mới. Chúng ta sẽ đến Đệ Nhất Môn ở núi Mai hoa, thử vận may xem sao”
Hả? Ngũ Thập Lang quay người lại, tò mò lên tiếng hỏi: “Lẽ nào huynh muốn bái ông ta làm sư phụ?” tuy thời gian hai người ở bên nhau chưa lâu những Ngũ Thập Lang có thể hiểu được ít nhiều về con người Lãnh Vô Tình. Là một kẻ cực kì cao ngạo, chàng tuyệt đối không bao giờ để tâm đến mấy chuyện tầm sư học đạo kia.
Quả nhiên, chàng lãnh đạm trả lời: “Không phải là ta”
Ngũ Thập Lang nhướn mày, ra dấu hiệu nghiêng tai nghe chàng nói tiếp
“Là cô”. Lãnh Vô Tình mỉm cười “Người sẽ tầm sư học đạo chính là cô, Ngũ Thập Lang”
“Tại sao thế?”
“Bởi vì ông ấy có một miếng ngọc bội vô cùng quý giá”. Lãnh Vô Tình cau mày “Miếng ngọc bội đó có thể áp chế tất cả các loại độc trên thế gian này”
Ngũ Thập Lang chợt bừng tỉnh, khuôn mặt hiện rõ nét hân hoan, mừng rỡ
“Cô đừng có vui mừng quá sớm, Thục đại tiên sinh xưa nay vô cùng nghiêm túc trong việc nhận đồ đệ, mỗi năm chỉ thu nhận đúng một môn sinh mới, hơn nữa còn phải cầm kì thi hoạ, món nào cũng tinh thông mới được”
Nghe chàng nói vậy, khuôn mặt của Ngũ Thập Lang nhanh chóng xịu xuống. Tất cả mọi cảm xúc của cô đều hiện rõ trên khuôn mặt, mọi người chỉ cần nhìn vào là sẽ biết hết tỏng lòng cô đang nghĩ những gì.
Lãnh Vô Tình mỉm cười, bình thản xoay chiếc quạt phun bụi vàng trên tay rồi đặt lên trước ngực, ngạo nghễ nói: “Nhưng đã có bổn cung chủ ở đây, chẳng có khó khăn nào mà không vượt qua được”
Chàng nói vô cùng tự tin, chắc chắn, khiến Ngũ Thập Lang ở bên cạnh hân hoan hẳn lên
“Em chồng à, huynh thực sự là một nhân tài đấy!”. Cô cười tít mắt, mỗi lần vui quá đà là lại ăn nói linh tinh. “Không phí công tẩu tẩu đối xử tốt với huynh, nếu huynh có thể giúp ra trở thành môn sinh của Thục đại tiên sinh thì ngày nào ta cũng đích thân xuống bếp làm món canh Trân Châu Phỉ Thuý Bạch Ngọc cho huynh dùng”
Cô vừa nói xong câu này thì tất cả mọi người xung quanh – bao gồm cả Lãnh Vô Tình – sắc mặt liền sa sầm lại.
Kể từ đó suốt dọc đường đi, mọi người đều im lặng, không nói năng gì.
Phía sau núi Mai Hoa, có một nơi vắng vẻ, heo hút, yên tĩnh quanh năm.
Phủ đệ mái ngói cao với cánh cửa sơn màu đỏ thắm, bên ngoài treo mấy chiếc chuông gió làm từ trúc, mỗi lần gió thổi qua là lại vang lên những tiếng động trầm trầm nhưng lại vô cùng vui tai
Một tấm biển to treo trước cửa lớn, nền đen chữ vàng, nét chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa, đề: “Đệ Nhất Môn”
Lúc mấy người Ngũ Thập Lang đến nơi thì trước cửa đã tập trung rất nhiều người
Bọn họ mặc những bộ y phục không giống nhau, nói rất nhiều thứ tiếng, bô lô ba la, ồn ào nhức óc.
“Sao lắm người thế nhỉ?”. Hôm nay Ngũ Thập Lang mặc váy áo màu xanh nhạt, thêu hình mấy bông hoa sen còn đang e ấp nụ, chưa nở bật ra. Mấy ngày gần đây, sắc mặt cô rất kém, nên khi mặc những bộ đồ nhạt này, đôi mắt to tròn đen láy kia càng trở nên sống động hoạt bát
“Tất cả bọn họ đều đến tham gia thi tài để được nhận làm môn sinh” Lãnh Vô Tình mỉm cười trả lời rồi chậm rãi đưa một cánh tay lên, những thuộc hạ áo đen phía sau đền hăm hở chờ lệnh.
“Huynh muốn làm gì?”. Ngũ Thập Lang vì chính nghĩa mà đưa tay chụp lấy cánh tay đang chuẩn bị phẩy ra của chàng. “Không được làm người khác bị thương, cho dù ta không được lựa chọn cũng không cho phép huynh làm người khác bị thương”
Lãnh Vô Tình lạnh lùng đưa mắt sang nhìn cô, miệng nhếch lên cười, lã