
tận xế chiều mất.”
“Làm sao có thể thế được? Đây là tấm lòng hiếu thảo của con cái trong nhà mà!”. Ngũ Thập Lang trợn trừng mắt.
Tất cả các anh trai đứng đầy một nhà đồng loạt gật đầu tán đồng, từ xa nhìn vào thì thấy mấy chục cái đầu cứ dập dà dập dình, trông vô cùng tráng lệ.
“Nếu không thì thế này đi, tiểu bảo bối Ngũ Thập, bốn mươi chín anh trai của con cùng nhau dập một lần, một mình con dập một lần. Như thế, chẳng những tiết kiệm được thời gian mà vẫn thể hiện được tấm lòng hiếu thảo của các con.”
Ngũ Thập Lang đảo con ngươi, suy ngẫm một hồi rồi bật cười. “Cũng được, đã rất lâu rồi, con gái chưa hành đại lễ tử tế với cha.”
Nghe thấy cô nói vậy, Tiêu lão gia lập tức nước mắt long lanh, liên miệng khen: “Ngoan quá, ngoan quá!”
Âm nhạc nổi lên, dàn hợp xướng là các dì các mẹ, người kéo đàn nhị là mẹ thứ chín, người luôn luôn đánh điệu nhạc lên rất cao, rất cao, thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng tiêu của mẹ thứ mười hai. Mỗi lần
xảy ra sai sót gì đó, tất cả mọi người đều đồng loạt dừng lại, mặt mũi hầm hầm, lườm nguýt nhau một hồi lâu rồi mới tiếp tục hợp tấu bản nhạc vui vẻ, chấp nhặt, tạm bợ.
Bốn mươi chín người anh trai của Ngũ Thập Lang cùng nhau dập đầu chúc thọ Tiêu lão gia, khiến ông vui vẻ, mừng rỡ, cười đến mức tít cả mắt lại.
“Ngoan quá, tất cả đều rất ngoan!”
Sau đó, người hầu, nô bộc trong phủ đều lên biểu diễn tài nghệ, tung hứng, nhào lộn… càng khiến cho Tiêu lão gia cười ngoác miệng đến tận mang tai.
Người cuối cùng lên chúc thọ chính là Ngũ Thập Lang, trên tay cô cầm một trái đào thọ cực lớn, nghiêm túc đứng ở chính giữa khuôn viên, quỳ xuống trước bục cao.
“Con gái chúc cha vạn thọ vô cương, phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!”. Đôi mắt long lanh, miệng cười rạng rỡ, cô lễ phép quỳ xuống bài lạy.
“Đợi đã!”
Đột nhiên, một người vận đồ đen từ ngoài bay vào, vạt áo bay trong gió, khiến chàng trông chẳng khác nào một bông hoa sen nở rộ. Chàng đặt chân trên nóc nhà rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Ngũ Thập Lang.
Ngũ Thập Lang há hốc miệng vì kinh ngạc.
“Vô Song, tại sao lại là huynh?”
Lãnh Vô Song vẻ mặt mệt mỏi, y phục vương đầy bụi đường, trên mái tóc cài chiếc trâm bạch ngọc, sau lưng đeo ba thanh kiếm, hai xanh một vàng, sáng chói, lấp lánh dưới ánh trăng.
“Đúng vậy, chính là ta!”. Chàng đưa đôi mắt đen huyền, sâu thẳm nhìn sang Ngũ Thập Lang, trong ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ, sắc mặt lạnh lùng hơn thường ngày gấp trăm lần.
“Bái lạy chúc thọ trước đã!”. Chàng nắm lấy tay của Ngũ Thập Lang rồi bái lạy Tiêu lão gia. Ngũ Thập Lang ngây thần người, dập đầu mấy cái cùng chàng.
“Hả? Cậu ta là ai thế?”. Tiêu lão gia hoang mang quay sang nhìn Lạc Cẩm Phong.
“Huynh ấy mới thực sự là người mà Ngũ Thập Lang yêu”. Lạc Cẩm Phong đau khổ mỉm cười, phe phẩy chiếc quạt trong tay, chậm rãi bổ sung thêm: “Mọi người gọi huynh ấy là công tử Vô Song, tất cả các nữ nhi trong thiên hạ đều ngưỡng mộ, yêu quý huynh ấy. Tiêu lão gia, bá bá nên biết rằng huynh ấy hiện là thiếu trang chủ của Ngự Kiếm sơn trang. Điều quan trọng nhất là trên giang hồ, Ngự Kiếm sơn trang có địa vị rất cao, dù là hành tẩu giang hồ hay mua bán, trao đổi thì việc kết giao với Ngự Kiếm sơn trang đều sẽ rất có lợi. Vậy nên, cả bá bá lẫn Ngũ Thập muội muội hãy cố gắng nắm giữ lấy huynh ấy đây!”
Càng nghe, Tiêu lão gia trong lòng lại càng hân hoan, phấn khởi vô cùng. Chuyện khiến ông ngày đêm phiền não, lo lắng chính là việc hôn sự của cô con gái rượu, đặc biệt là sau vụ hủy hôn, trong lòng ông vẫn luôn thấp thỏm, bất an. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy ý trung nhân của Tiểu Ngũ Thập vừa trẻ tuổi, vừa tuấn tú, lại tài giỏi, con nhà gia thế, bảo ông làm sao mà không vui được chứ?
“Con rể hiền…con rể hiền, mau đứng dậy đi!”. Lãnh Vô Song vừa đứng dậy, ông liền nhảy ngay ra khỏi ghế, tay chân linh hoạt chạy lại gần, ôm chầm lấy Lãnh Vô Song.
Lãnh Vô Song bị Tiêu lão gia ôm ghì rồi đu lên đến mức đau điếng người, khóe miệng không ngừng co giật, liếc mắt sang nhìn Ngũ Thập Lang, cuối cùng chàng đã hiểu cô học được chiêu ôm chầm lấy người khác này từ ai.
“Con rể hiền, con vất vả đường xa tới đây là để mừng thọ ta đúng không?”. Tiêu lão gia tụt xuống khỏi người Lãnh Vô Song, cảm động nắm lấy tay của Lãnh Vô Song, nhiệt tình gặng hỏi.
“Không phải!”. Lãnh Vô Song lạnh lùng trả lời, thẳng thắn đến mức đáng sợ.
“Cháu vì đuổi theo muội ấy mà tới đây”. Chàng kéo lấy tay Ngũ Thập Lang khi cô đang định lén lút chuồn đi rồi ôm cô vào lòng mình.
“Hả? Ngũ Thập, tại sao lúc nào con cũng thích đào hôn thế?”. Tiêu lão gia lập tức quay sang nhìn Ngũ Thập Lang, vẻ mặt xót xa, không ngừng đưa tay lên vỗ ngực. “Tiểu bảo bối Ngũ Thập của cha, lẽ nào con có chứng thích đào hôn? Trước đó đã chạy trốn một lần rồi, bây giờ lại muốn chạy tiếp lần hai sao?”
Ngũ Thập Lang há hốc miệng, quay sang nhìn khuôn mặt phừng phừng nộ khí của Lãnh Vô Song, toàn thân run rẩy.
“Muội ấy dám sao? Cháu nhất định sẽ không để muội ấy chạy thoát!”. Lãnh Vô Song lạnh lùng trả lời.
Rồi chàng rút kiếm Thư Thanh ở phía sau lưng ra, đưa đến trước mặt Ngũ Thập Lang,