
chẳng thể nào nhẫn tâm nói ra được, hết lần này đến lần khác tránh nhắc đến vấn đề đó. Nhưng bây giờ, khi đã có dũng khí nói ra câu này, vết thương trong lòng còn đang chảy máu của cô lại như bị muối xát vào, đau đớn đến mức chết đi sống lại.
“Không sao, thời gian của muội cũng chính là thời gian của ta”. Chàng lại mỉm cười, dịu dàng thấm đậm tình cảm yêu thương trân trọng. Nụ cười trên môi không ngừng lại được, cứ thể bù cho tất cả những ngày tháng trước kia vậy.
“Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.”
“Còn lâu mới thế!”. Ngũ Thập Lang nhổ nước miếng, giậm giậm chân, nghiêm túc nói: “Điều lành chẳng linh, không khéo linh toàn điều xấu. Huynh nói như vậy, thiên thần thổ địa mà nghe được thì không tốt đâu. Nhổ một bãi nước miếng là sẽ không ứng nghiệm nữa.”
Lãnh Vô Song quay sang nhìn cô, than ngắn thở dài: “Ta đã nghĩ thông rồi, còn muội thì sao, vẫn cứ tiếp tục từ chối ư?”
Ngũ Thập Lang nhanh
chóng ngây thần người, im bặt không nói gì, ngồi sụp xuống, ôm đầu than khóc: “Vô Song, muội không muốn ích kỉ như vậy.”
“Vậy thì cứ ích kỉ một lần đi, Ngũ Thập, hãy vì ta mà ích kỉ một lần, chỉ một lần thôi!”. Lãnh Vô Song cũng ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, nói tiếp: “Ta sẽ không bỏ muội lại một mình đâu.”
Ta sẽ không bỏ muội lại một mình đâu…
Nhiều năm trước đây, đã từng có một chàng trai nói như thế với cô dưới bầu trời đầy sao, giọng nói vô cùng kiên định, vẻ mặt cực kì đáng tin. Cảm giác an toàn mãnh liệt ấy bao bọc lấy toàn thân cô, giống hệt như lúc này, nước mắt từ từ tuôn ra khỏi mí mắt Ngũ Thập Lang, thuận theo gò má chảy xuống liên tục.
“Muội thực sự vô cùng may mắn, vào những lúc nguy nan khốn đốn, luôn luôn có người bên cạnh muội, chăm sóc, bảo vệ muội”. Ngũ Thập Lang ôm lấy cánh tay, cười trong nước mắt.
Lãnh Vô Song đưa tay vuốt mái tóc của cô, đột nhiên nở một nụ cười gian tà: “Sự thực không hoàn mĩ như vậy đâu. Thực ra thì lúc đó, ta không hề muốn ở lại cùng muội.”
“Cái gì cơ?”. Ngũ Thập Lang trợn tròn mắt hỏi.
“Năm đó, bọn người xấu bắt cóc muội ấy…”. Lãnh Vô Song nhìn vầng dương chốn xa xăm, mỉm cười tinh quái rồi nói: “Ta đã từng nghĩ tới việc một mình trốn đi trước, có điều, muội đã lấy mất cái dây buộc quần ta, còn bôi đầy bùn đất lên quần áo của ta, vậy nên, ta chẳng thể nào trốn đi trước được.”
Hả? Ngũ Thập Lang chớp chớp mắt, nhớ lại hình ảnh tiểu thiếu gia áo trắng, có chứng sợ bẩn quá đáng rồi đem ra so sánh với Lãnh Vô Song đang ngồi trước mặt minh. “Cậu bé trai năm đó chính là huynh sao?”
Lãnh Vô Song thở dài một tiếng rồi gật đầu. “Vốn dĩ ta không định nói ra chuyện này, bởi vì từ bé đến lớn, chưa một ai dám uy hiếp ta giống như muội cả.”
Cô đã từng uy hiếp chàng sao? Ngũ Thập Lang xoa đầu gãi tai, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Muội đã từng uy hiếp huynh à?”
“Muội đã ba lần cướp mất đồ ăn của ta. Trong đó có hạ thuốc mê nên muội đã hôn mê mấy hôm liền”. Càng nghĩ, chàng lại càng cảm thấy buồn cười. “Ta bị bọn chúng phục thuốc Nhuyễn Cốt Tán nên mất hết cả sức lực, muội lại nhân thế mà lấy mất cái dây buộc quần của ta, ép ta phải ở lại cùng muội cho tới khi có người đến giải cứu.”
Hả? Ngũ Thập Lang trợn tròn mắt, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
“Không phải huynh … huynh đã nói là sẽ không bỏ muội lại một mình ư? Huynh còn bảo nếu chỉ có một người trong hai chúng ta có thể đi ra thì cũng là muội đi ra trước. Câu này không phải huynh nói hay sao?”
Đôi mắt Lãnh Vô Song sáng rực lên, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nhớ lại dáng vẻ đáng thương, tội nghiệp, không ngừng níu lấy tay áo chàng của Ngũ Thập Lang lúc đó, chàng chẳng nhẫn nhịn được, bèn nảy ra ý định trêu chọc cô. Chàng liền ra vẻ u sầu, chán nản thở dài một tiếng. “Đúng vậy, câu đó là do ta nói, nhưng chính muội đã uy hiếp ta, ép ta phải nói như vậy.”
Ngũ Thập Lang đưa tay chỉ vào mũi mình, trố mắt ra nhìn chàng.
“Muội nói, nếu ta không chịu lập lời thề thì muội sẽ bôi bẩn y phục của ta, lột quần ta xuống…”. Chàng mỉm cười khoái trá, chăm chăm nhìn Ngũ Thập Lang đang hai mắt trợn trừng.
Hồi ức tốt đẹp bao năm nay không ngờ lại là lầm tưởng, hình tượng chàng thiếu hiệp anh hùng lừng lững trong đầu cô đã sụp đổ hoàn toàn.
Ngũ Thập Lang bĩu môi nói. “Không nói chuyện này nữa, muội hỏi huynh, huynh đã nhận ra muội là đứa trẻ năm xưa từ lúc nào hả?”
Lãnh Vô Song cầm lấy miếng huyết ngọc to bằng nửa bàn tay đang treo trên cổ cô rồi nói: “Ngay từ đầu, ta đã biết đó là muội.”
“Huynh…”. Ngũ Thập Lang nghẹn ngào, chẳng nói được gì nữa. Một lúc lâu sau, cô nhìn thẳng vào mắt chàng, phẫn nộ quát lớn. “Thế mà huynh còn đẩy bay muội ra chỗ khác hết lần này đến lần khác là sao hả?”
Lãnh Vô Song mỉm cười, lãnh đạm cất tiếng: “Ta tưởng muội rất thích kiểu đó. Nhưng …”. Chàng nhoẻn miệng cười. “Nếu không phải là muội, muội cho rằng người bình thường có thể tiếp cận ta dễ dàng vậy sao?”
Phải chăng huynh ấy muốn ám chỉ rằng ngay từ đầu, huynh ấy đã có cảm giác khác lạ với mình? Ngũ Thập Lang phút chốc cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
“Vô Song, muội yêu huynh!”. Cô cười tí