XtGem Forum catalog
Bảo vật giang hồ

Bảo vật giang hồ

Tác giả: Tô Tố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326384

Bình chọn: 9.00/10/638 lượt.

cùng mọi người nên những người biết mặt của bà lại càng ít ỏi, hiếm hoi.

“Ta là nghĩa nữ được mẹ nhận khi gặp nhau trên đường”. Tam phu nhân giải thích, đưa mắt sang nhìn Lãnh lão trang chủ, thẹn thùng nói: “Thiếp chưa từng kể những chuyện này cho tướng công, bởi vì sau đó, hai mẹ con thiếp cuối cùng vẫn phải xa cách nhau.”

Lãnh lão trang chủ bước lại gần, nắm lấy tay bà, dịu dàng bảo: “Hai vị đây đến để tìm mẹ nàng, nàng biết cái gì thì hãy nói cho họ nghe!”

Nghe thấy trang chủ nói vậy, hai người kia lập tức tiếp lời: “Vậy thì xin hỏi Hồng cô nương, hiện nay, Ngân Sương của tộc chúng tôi đang ở đâu?”

Tam phu nhân lập tức nước mắt lã chã, bi ai trả lời: “Mẹ nuôi đã mất trên đường tới Hoàn Nam.”

Giọng nói của bà vốn dĩ đã rất nhỏ, đột nhiên bật khóc như thế lại càng tạo cảm giác mong manh, dễ vỡ, khiến cho Lãnh lão trang chủ không khỏi chạnh lòng, hạ giọng hơn nữa, dịu dàng hỏi: “Vậy thì bà ấy có để lại vật gì cho nàng không?”

Tam phu nhân khẽ nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại, đột nhiên như nhớ ra điều gì. “Có, có một cái hộp nhỏ được phong kín, ngày thường thiếp thấy mẹ nuôi rất yêu thích, cho nên đã chôn cùng mộ với bà.”

Hai người Miêu Cương kia nhanh chóng xông tới, vội vã hỏi: “Vậy thì chắc hẳn phu nhân biết được mộ phần của Hồng Ngân Sương ở đâu đúng không?”

Vợ chồng họ, một người đeo mặt nạ quỷ, một người xăm trổ đầy mình, bỗng nhiên trở nên kích động, càng tạo nên cảm giác quái dị đến lạ thường.

Tam phu nhân sợ hãi lui về sau hai bước, nắm chặt lấy tay của Lãnh lão trang chủ, hơi run rẩy nhưng vẫn dũng cảm lên tiếng chối từ: “Ta sẽ không nói ra đâu.”

Chỉ một câu nói của bà khiến cho ba người còn lại trong phòng khách cau mày nhăn nhó.

“Tại sao phu nhân lại không nói cho chúng ta biết?”. Hai người tộc Miêu Cương kia càng thêm phẫn nộ, nếu không phải Lãnh lão trang chủ vẻ mặt không vui đứng chặn phía trước thì họ đã ngay lập tức xông lên rồi.

Tam phu nhân càng thêm sợ hãi, trốn ở phía sau lưng Lãnh lão trang chủ, khẽ khàng cất lời: “Hai người nhất định là hận mẹ nuôi ta thấu xương, nếu ta nói cho hai người biết mộ phần của bà ở đâu thì chắc chắn hai người sẽ hủy hoại mộ bà”. Vẻ ngoài mềm yếu mà bên trong kiên cường, càng làm cho bà trở nên xinh đẹp thêm vài phần.

Lãnh lão trang chủ đứng trước bảo vệ tam phu nhân, khuôn mặt cau có, nghĩ lại dáng vẻ hùng hổ, dữ tợn ban nãy của hai người Miêu Cương, trong lòng ông đương nhiên thiên vị tam phu nhân của mình hơn.

Tuy ông không biết nhân phẩm của Hồng Ngân Sương ra sao nhưng nếu tam phu nhân đã kiên quyết muốn bảo vệ mộ phần đó thì tốt nhất là ông phải nghĩ ra một phương cách vẹn toàn, vừa đem bảo vật trấn trại lành lặn trả lại cho người Miêu Cương, vừa giữ an lành mộ phần của mẹ nuôi tam phu nhân.

Lãnh lão trang chủ liền đưa ra chủ ý của mình: “Ta chợt nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, hai người thấy sao?”. Tuy đây là câu hỏi nhưng Lãnh lão gia lại sử dụng ngữ khí của một câu khẳng định.

“Được, mời trang chủ nói!”. Hai người tộc Miêu Cương lạnh lùng nhìn về phía tam phu nhân, nghiến răng nghiến lợi nói.

Mấy năm nay, họ đã lặn lội đi khắp nơi, truy đuổi tung tích của Hồng Ngân Sương, chịu đủ mọi khổ sở, đắng cay, phong ba bão táp, khiến họ vô cùng mệt mỏi. Tộc trại của bọn họ vốn dĩ là nơi thế ngoại đào nguyên, tất cả mọi người đều thuận hòa, hiền hậu, từ xưa đến nay, chưa có bất cứ ai nghĩ tới việc dùng bảo vật trấn tộc để tu luyện yêu quyền, phép thuật. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng đồ vật nhỏ bé trong chiếc hộp đó chính là thứ nắm giữ tính mạng và sự an nguy của cả một tộc người, động một chết trăm. Cho nên, không có bất cứ cái gì có thể quan trọng hơn chiếc hộp đựng bảo vật trấn tộc đó.

Lãnh lão trang chủ hắng giọng rồi nói: “Hai vị có thể ở lại Ngự Kiếm sơn trang chúng ta ít ngày, ta sẽ sai người ngày đêm phi ngựa, đưa bảo vật trấn tộc quý giá của các người về đây. Như vậy vừa có thể giúp A Thấu làm trọn đạo nghĩa, lại có thể giải trừ nguy nan cho quý tộc.”

Chủ ý này của lão trang chủ đích thực là vẹn cả đôi đường.

Hai người tộc Miêu Cương kia tuy trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng vì đại cục nên đành phải nghiến răng chấp thuận.

Cứ như vậy, hai người họ ở lại sơn trang hơn nửa tháng trời.

Tuy rằng ba năm trời qua, để truy đuổi tung tích của Hồng Ngân Sương – người đã phản bội cả bộ tộc, họ đã chịu hết mọi khổ cực, nhưng do nhiều năm sống ở vùng đất ôn hòa nên từ sâu thẳm trong họ vẫn cứ toát lên sự đôn hậu, hiền lành, chất phác. Vì vậy, khi tạm thời ở lại Ngự Kiếm sơn trang, họ đã nhanh chóng làm quen và sống thuận hòa cùng mọi người. Đại phu nhân thậm chí còn học cách làm vài món ăn dân tộc Miêu Cương từ cặp vợ chồng đó.

Đến ngày thứ bốn mươi, người mang bảo vật cuối cùng cũng quay trở về.

Chiếc hộp đựng bảo vật đó chỉ to bằng bàn tay, đen sì, phần nắp hộp được phong kín lại bằng lớp da trâu dày dặn, phía trên dán đầy bùa chú. Chiếc hộp được làm rất chắc chắn, cầm trên tay cũng khá nặng.

Nhìn thấy chiếc hộp đó, hai người Miêu Cương nọ đương nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ