
tình nghi.
“Hơn nữa, chỉ có thể là người biết được chân tướng sự việc năm xưa”. Ngũ Thập Lang lập tức nhả chiếc màn thầu ra rồi nói chen vào.
Lần này, Lãnh Vô Song không hề tức giận lườm cô mà chỉ lạnh lùng nói khẽ một tiếng: “Phí lời!”
Ngũ Thập Lang rất biết điều, tự giác nhét chiếc màn thầu trên tay vào miệng, sau đó đưa đôi mắt tinh nghịch sang nhìn Lãnh Vô Song.
“Được rồi, mọi người đều đã mỏi mệt, tạm thời ai nấy quay về phòng thu dọn mọi thứ, bắt đầu từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ tập trung lại một chỗ, không được tách ra khỏi mọi người. Cho nên, tất cả cố gắng thu dọn những thứ thiết yếu cần dùng nhất lại”. Đại phu nhân nói rồi đứng dậy, dáng vẻ mệt mỏi, rệu rã, khuôn mặt bi ai, thương tâm, khổ sở.
Hẳn là bà đang nhớ đến lão trang chủ đã tạ thế.
Tất cả mọi người đều im lặng đứng dậy. Ngũ Thập Lang đột nhiên nhận ra, mọi người trong trang đều đang mang theo vũ khí, có đao, có kiếm, thậm chí cả roi da. Tất cả những thứ này thường ngày, mọi người đều cố gắng giấu đi.
“Vô Song, thế còn ta phải làm sao?”. Ngũ Thập Lang chỉ vào mũi mình. Kể từ sau vụ việc ở nhà bếp, sự ỷ lại của Ngũ Thập Lang vào công tử Vô Song đã đến mức độ không rời nửa bước.
Lãnh Vô Song quắc mắt giận dữ. “Ai cho phép cô gọi ta là Vô Song?”. Sắc mặt chàng vô cùng lạnh lùng, tỏ rõ thái độ ta và cô chẳng quen thân, làm cho Ngũ Thập Lang bất giác nộ khí xung thiên.
“Vô Song! Vô Song! Vô Song!…”. Chàng không cho phép gọi, cô cứ gọi bằng được, một hơi gọi liên tiếp hơn chục tiếng liền.
Lần này, Lãnh Vô Song không hề tức giận, đôi mắt nhẹ chớp, nhìn chằm chằm vào nhị phu nhân đi lướt qua mình, vừa mới bước chân ra khỏi thềm cửa. Đột nhiên, chàng lạnh lùng cất tiếng: “Nhị phu nhân, xin dừng bước!”
Chàng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều quay đầu lại, chăm chăm nhìn vào chàng.
“Nhị phu nhân, người có thể để lại túi thơm cho con xem qua một chút được không?”. Lãnh Vô Song từ từ bước lại gần rồi đưa tay ra, bàn tay với những ngón thon dài, trắng trẻo hơi hướng lên phía trên, cho thấy rõ thái độ kiên định không lui.
Sắc mặt nhị phu nhân phút chốc trắng bệch, lắp bắp nói: “Túi thơm gì chứ? Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ dùng túi thơm cả, có lẽ là mùi hương trầm trong Phật đường còn vương trên áo thôi.”
Đại phu nhân cũng đột nhiên dừng bước, quay mặt qua nhìn nhị phu nhân, ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
“Có lẽ con phải gọi người là… tam phu nhân mới đúng”. Ánh mắt của Lãnh Vô Song sáng lóe lên.
Tam phu nhân? Tam phu nhân đã chết rồi mà!
Ngũ Thập Lang trốn biệt ra phía sau lưng Lãnh Vô Song, chỉ thò mỗi đầu ra, nói: “Thế còn nhị phu nhân đâu?”
Lãnh Vô Song cười lạnh lùng đáp. “Nhị phu nhân đang ở đâu thì phải hỏi tam phu nhân mới biết được.”
Quả nhiên, tam phu nhân đang cải trang thành nhị phu nhân liền thẳng lưng, quay sang nhìn Lãnh Vô Song với ánh mắt vô cùng dịu dàng, giọng nói đột nhiên trở nên ngọt ngào, mềm mỏng: “Ta phải khen ngợi con đấy, con mắt của tiểu công tử nhà ta càng ngày càng lợi hại, sắc bén hơn trước.”
“Tại sao muội phải cải trang thành Anh Anh? Muội ấy hiện giờ đang ở đâu?”. Đại phu nhân lên tiếng, sắc mặt tỏ rõ vẻ kinh hoàng, không thể tin nổi.
“Đại phu nhân, tỉ không cần phải vội vã quá làm gì, không đến một tuần hương nữa là tất cả mọi người có thể gặp lại nhau rồi”. Tam phu nhân từ từ gỡ chiếc mặt nạ da người xuống rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Vốn dĩ ta định để cho mọi người cứ lặng lẽ như thế này mà ra đi, không phụ tấm chân tình bao nhiêu năm chúng ta sống chết bên nhau. Có điều sau cùng, mọi chuyện vẫn cứ bị tiểu công tử nhìn thấu.”
“Phu nhân đã hạ độc?”
“Tam phu nhân, tại sao người lại làm như thế?”
Mọi người vốn dĩ đang im lặng nãy giờ bỗng nhiên trở nên kích động, tất cả đứng thành một vòng, bao vây lấy tam phu nhân.
Ngũ Thập Lang bất giác đưa tay bịt chặt miệng, đôi mắt trợn to lên.
“Vô Song, lần này, chúng ta đều phải chết sao?”. Nước mắt nhanh chóng hoen nhòa khóe mắt, lấp lánh từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má.
“Cô sợ cái gì chứ?”. Lãnh Vô Song quay sang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. “Dù gì thì cô cũng đã trúng độc rồi.”
Ý nghĩa của câu nói này nghĩa là: Trúng một lần cũng là trúng, trúng hai lần cũng là trúng, cho nên lợn chết không còn thấy sợ nước nóng nữa. Bởi vậy, Ngũ Thập Lang là người duy nhất không nên lo lắng, sợ hãi ở đây.
“Để ta… để ta hỏi một câu trước được không?”. Ngũ Thập Lang đau khổ, buồn bã đưa tay đẩy mọi người sang một bên, cố gắng hết sức để chen vào phía trong, ai oán cất tiếng: “Tam phu nhân…”
Tất cả mọi người đều im lặng, lắng nghe câu hỏi của cô.
“Loại độc này liệu còn có bất cứ tác dụng phụ nào không? Ví dụ như sẹo dài, biến dạng khuôn mặt hay hủy hoại dung nhan…”
Im lìm…
Tất cả mọi người vẫn không nói gì mà chỉ quay sang nhìn cô, hình như vào những lúc thế này, không nên hỏi mấy câu như vậy mới đúng…
Tam phu nhân ngây người ra một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời câu hỏi của Ngũ Thập Lang: “Cô coi Hồng Ngân Sương ta là người thế nào chứ? Những loại thuốc độc hạ cấp đó trước nay ta không bao giờ dùng”