
quang lãng mạn.
Khuôn mặt thoáng co giật, Lãnh Vô Song từ từ đưa tay lên, lặng lẽ rút thanh bảo kiếm phía sau lưng ra. Đột nhiên, nhanh như tia chớp, chiếc chăn màu đỏ mà Ngũ Thập Lang đang cầm trên tay ngay tức khắc bị chém thành hai mảnh.
Sau khi đám bông gòn đã rơi rụng xong, Ngũ Thập Lang nhìn thấy Lãnh Vô Song khuôn mặt lạnh như băng, tay ôm chặt thanh kiếm, mím môi đầy tức giận, trong ánh mắt lại bộc lộ rõ sự thẹn thùng, xấu hổ.
Hả? Hình như không phải đang tức giận…
“Vô Song, huynh đang thẹn thùng sao?”. Ngũ Thập Lang vứt chăn sang một bên, nhanh chóng chạy đến trước mặt Lãnh Vô Song.
Chàng ngại ngùng quay mặt sang một bên rồi nói: “Im miệng!”. Đôi tai đỏ ửng lên, dưới dánh nến trông chàng lại càng rực rỡ, dáng vẻ vô cùng quyến rũ.
“Đúng thật rồi, đúng vậy rồi!”. Cô hứng khởi nhảy nhót quanh người chàng. “Không ngờ huynh lại còn biết đỏ mặt, ha ha, đỏ mặt thật rồi này!”
Khuôn mặt lại càng thêm đỏ rực, Lãnh Vô Song quay đầu qua, thẹn quá hóa bực, chàng quát lớn: “Lắm chuyện!”
Nhìn thấy vẻ tức giận không thể tỏ hết được của Lãnh thiếu gia, Ngũ Thập Lang cảm thấy vui vẻ vô cùng, nhanh chóng xông tới chỗ chàng cùng một cái ôm thắm thiết. Thật sự đáng yêu quá đi, đôi tai của chàng hồng hồng, hai bên má đỏ đỏ, thế mà giọng nói vẫn cố tỏ ra lạnh lùng như không có chuyện gì, không ngờ Lãnh thiếu trang chủ cũng có lúc thẹn thùng, ngượng ngùng đến vậy.
Lãnh Vô Song cau chặt đôi mày, đẩy Ngũ Thập Lang sang một bên.
Đột nhiên, một luồng chân khí từ phía Đan Điền từ từ chạy khắp tứ chi, mang theo nỗi đau đớn, rát bỏng như muốn thiêu rụi cả lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chàng. Khuôn mặt Lãnh Vô Song dần dần trở nên trắng bệch, tay bất giác đưa lên ôm lấy ngực, những giọt mồ hôi lớn không ngừng tuôn trên vầng trán.
“Vô Song, huynh làm sao thế?”. Ngũ Thập Lang nhận ra có gì đó không ổn, thu lại ý định xông tới ôm chặt chàng lần nữa, lập tức ngồi xổm xuống, nhìn Lãnh Vô Song: “Kiếm kiếp của huynh lại phát tác rồi hả?”
Lãnh Vô Song không trả lời, loạng choạng men theo tường, di chuyển từng bước, từng bước một.
Khó khăn lắm chàng mới đi tới được bên cạnh giường tay vừa buông ra khỏi tường, đã ngồi phịch xuống mặt giường.
“Cô đừng làm phiền ta, cứ một mình chơi đi!”. Lãnh Vô Song ngồi xếp bằng trên giường, từ từ vận khí, luồng chân khí trong người lại càng di chuyển nhanh hơn, nỗi đau đớn bắt đầu lan tỏa khắp nơi trên cơ thể.
Đột nhiên cổ họng tanh ngòm, chàng bất ngờ phun ra cả ngụm máu tươi.
Đến lúc này, Ngũ Thập Lang mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Cô đứng nép trong góc tường, chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ làm kinh động đến Lãnh Vô Song, khiến cho khí mạch của chàng càng thêm rối loạn.
Sau khoảng một tuần hương, sắc mặt Lãnh Vô Song mới từ từ hồng hào trở lại, tuy môi vẫn còn nhợt nhạt, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mày nãy giờ vốn cau chặt lại đã dần dần giãn ra.
“Vô Song, Vô Song, huynh có ổn không?”. Ngũ Thập Lang cắn ngón tay, không dám lại gần, chỉ sợ Lãnh Vô Song đã gặp phải chuyện gì bất trắc. Cô cứ nép người trong góc tường, hoảng hốt lên tiếng hỏi.
Hàng mi của Lãnh Vô Song khẽ rung nhẹ rồi từ từ mở ra, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi, rệu rã, cất lời: “Ừm, trước mắt thì không có vấn đề gì.”
Nếu chưa phá được chiêu thức cuối cùng thì kiếm kiếp sẽ không thể nào biến mất hoàn toàn được. Nếu chàng cứ tiếp tục dùng nội lực của mình để vượt qua thì lần phát tác tiếp theo của kiếm kiếp càng khó mà không chế nổi.
Bình thường, khi tập luyện Túy Nhược Lưu Vân, các vị tiền bối của Ngự Kiếm sơn trang đều chọn một nơi bí mật để bế quan lúc trải qua kiếm kiếp, thời gi¬an mất khoảng nửa năm, một năm hoặc lâu hơn nữa, nhưng sau cùng thế nào cũng vượt qua được. Còn bây giờ, vào lúc bản thân gặp nguy hiểm nhất, chàng lại ở ngoài sơn trang, cùng Ngũ Thập Lang phiêu dạt khắp nơi.
Ngay chính chàng cũng không thể nói rõ được rốt cuộc tình cảm mình dành cho Ngũ Thập Lang là như thế nào nữa. Mỗi lần đi sâu vào tìm hiểu thì kiểu gì chàng cũng quy loại tình cảm kì lạ, khác thường này đơn giản chỉ là trách nhiệm của mình với Ngũ Thập Lang mà thôi.
“Liệu huynh có cần cởi y phục ra rồi nằm lên giường không?”. Ngũ Thập Lang thận trọng tiến lại gần, đưa tay ra định lau đi vết máu bên khóe miệng của Lãnh Vô Song. “Ta đi bốc thuốc giúp huynh nhé!”
Lãnh Vô Song ngại ngùng quay đầu sang một bên để tránh bàn tay cô đang đưa tới, từ chối một cách thiếu tự nhiên: “Không cần!”
Sau đó, chàng cầm lấy một nửa chiếc chăn đỏ bị chém khi nãy, ném xuống mặt đất.
Ngũ Thập Lang thấy vậy liền hét lớn: “Không được, cơ thể huynh còn yếu, sao có thể nằm dưới mặt đất được chứ?”
Lãnh Vô Song nhếch mày, tay nắm chặt lại, đưa ra trước miệng giả vờ ho hắng rồi nói: “Thì tất nhiên là không phải để ta nằm mà.”
Ngũ Thập Lang nhất thời thẹn thùng, đưa lời do thám: “Huynh không nằm chỗ này, lẽ nào là ta nằm hay sao?”. Ngữ khí bộc lộ rõ là cô đang không mấy chắc chắn. Nước mắt không kìm được mà tuôn trào, dù cho cô có thô lỗ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng là một thiếu nữ trẻ tuổi, xinh tươi cơ mà! Con người này tại sao một chút thương hoa tiếc