XtGem Forum catalog
Bạo vương liệt phi

Bạo vương liệt phi

Tác giả: Ngạn Thiến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328594

Bình chọn: 10.00/10/859 lượt.

lộ ra nụ cười thản nhiên, tự giác lui ra ngoài. Thông Thiên lão đạo cũng nở nụ cười tán thưởng hắn.

“A…” Bụng ngày càng đau dữ dội, Vân Yên nắm chặt tay hắn, nhịn không được rên ra tiếng.

“Cố chịu đựng, hài tử sắp ra rồi, nàng sẽ nhìn thấy con ngay thôi.” Long Hạo Thiên không ngừng nói bên tai nàng.

“Nương nương cố lên, dùng sức đi, đứa nhỏ lập tức ra ngay.” Bà mụ ở một bên cũng động viên.

Nhìn thấy máu từ người nàng không ngừng chảy ra, sắc mặt Thông Thiên lão đạo càng thêm nghiêm trọng.

Vân Yên nhắm mắt lại, mỗi lần lấy hơi, nàng chỉ mong hài tử mau mau ra ngoài. Một canh giờ… hai canh giờ…

AAA… Đau đớn kịch liệt khiến Vân Yên hô lớn, móng ta đã cào nát cánh tay Long Hạo Thiên, vì sao đứa nhỏ còn chưa chịu ra, nàng không được rồi, thật sự không còn khí lực, cảm giác thân thể dần dần mất đi sức lực.

“Yên nhi, gắng lên… gắng lên…” Long Hạo Thiên có chút luống cuống, nhìn thấy sắc mặt nàng ngày càng tái nhợt, trên đầu, trên người đều bị mồ hôi thấm ướt, quay sang bà mụ hét lên: “Vì sao còn chưa sinh ra được?”

“Vương… mau mau…” Hai tay bà mụ toàn là máu, nói: “Nương nương cố thêm chút nữa, đứa bé sắp ra rồi.”

“A…” Vân Yên dùng hết sức lực toàn thân, hét lớn.

Oa… oa… oa… Một tiếng khóc nỉ non vang lên.

“Sinh rồi, sinh rồi, là một hoàng tử.” Bà đỡ cao hứng hô.

“Yên nhi, là hoàng tử, nàng nghe rõ chưa?” Long Hạo Thiên nói bên tai nàng, trong giọng nói mang theo kích động.

Vân Yên cố sức mở mắt, nhìn thấy hài tử trong tay bà mụ, muốn vươn tay ra, nhưng lại chìm vào bóng tối, tay nàng rũ xuống.

“Yên nhi.” Long Hạo Thiên hét lên, lập tức nắm chặt tay nàng.

“Tránh ra, mau tránh ra…” Thông Thiên lão đạo nói, tay cầm viên thuốc nhét vào trong miệng nàng, ông vẫn là không có cách nào thay đổi kết cục này.

“Thần y, khi nào nàng sẽ tỉnh lại?” Long Hạo Thiên cầm tay ông, hỏi.

“Chúng ta ra ngoài rồi nói.” Thông Thiên lão đạo biết hiện giờ cũng không thể nào che giấu được nữa. Bên ngoài phòng.

“Thế nào rồi? Thế nào rồi?” Thấy bọn họ đi ra ngoài, Hắc Ưng vội vàng hỏi.

“Thần y, rốt cuộc sao lại như vậy?” Sắc mặt Long Hạo Thiên âm trầm, đầy lo lắng.

“Trước đây, ta đã nói qua với các ngươi, ta là thần y, không phải thần tiên, ta có thể chữa cho nha đầu kia không chết, nhưng cũng không có cách nào cứu sống nàng.” Thông Thiên lão đạo không nén nổi đau lòng khổ sở.

“Có ý gì?” Long Hạo Thiên bị lời nói của ông làm cho hồ đồ.

“Thần y, ý của ngươi là nàng sẽ trở thành…” Hắc Ưng ngập ngừng, “… một hoạt tử nhân đúng không?”

“Có thể nói như vậy.” Thông Thiên lão đạo gật đầu, “Có điều còn sống là còn có hi vọng, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng tỉnh lại, chỉ là không biết sẽ mất bao lâu, một năm, hai năm, hay là cả đời…”

“Cả đời?” Bước chân Long Hạo Thiên trở nên loạng choạng lui về phía sau, “Không phải là nàng đã biết rồi chứ?”

“Đúng, ngay từ đầu ta đã sớm nói cho nha đầu này biết, nhưng nàng nói nếu là việc không thể nào tránh được vậy chỉ có thể thuận theo tự nhiên.”

“Thần y, không phải là vẫn còn hi vọng hay sao? Vậy ngươi mau gắng sức cứu nàng tỉnh lại đi, cần cái gì cứ nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định chuẩn bị đầy đủ cho ngươi.” Hắc Ưng nói, hoàn toàn không ngờ hậu quả lại thành ra như vậy.

“Yên tâm, ta đương nhiên sẽ cố gắng cứu mạng nha đầu này.” Thông Thiên lão đạo đáp.

“Vương, Vương tử đã được tắm rửa sạch sẽ rồi.” Mama ôm đứa bé đã được bao bọc cẩn thận đi tới.

“Đưa cho Bổn vương ôm.” Long Hạo Thiên nhận lấy hài tử, nhìn thấy bé đang mặc trên người chính là chiếc áo màu hồng, cảm giác được thân thể nho nhỏ của bé, lại nghĩ đến Vân Yên đang nằm đó, hốc mắt hắn nóng lên, một giọt nước mắt rơi trên má hài tử, như cảm nhận được, hài tử mở to mắt nhìn nhìn hắn, “Con trai, chúng ta sẽ cùng nhau chờ mẫu hậu của con tỉnh lại nhé.” ~

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái một tháng đã qua, đứa bé cũng đã được đầy tháng. Khắp nơi trong hoàng cung tràn ngập không khí vui vẻ để chúc mừng cho đứa bé.

Nhưng trong Tử Yên các lại im lặng khác thường, Long Hạo Thiên ngồi ở bên giường, đặt hài tử xuống nằm cạnh bên nàng, cầm lấy tay nàng: “Yên nhi, nàng biết không, hài tử đã đầy tháng rồi, con rất đáng yêu, hiện giờ đang nằm cạnh bên nàng đó, nàng có cảm nhận được không? Ta đã nghĩ cho nó một cái tên ĐẲNG, Đẳng Vân (đẳng = chờ đợi) nàng có thích không? Yên nhi, mau tỉnh lại đi, ta đã sớm hình thành thói quen có nàng bên cạnh ta rồi.”

Tiểu Thanh đứng ngoài cửa, chứng kiến cảnh dịu dàng, trộm lau nước mắt, “Tiểu thư, người biết không? Vương mỗi ngày đều ở bên giường của người, nói chuyện cùng người, nếu người biết hãy mau chóng tỉnh lại đi.”

“Thần y, tình trạng của nàng rốt cuộc sao rồi? Tại sao đã nửa năm còn chưa có chuyển biến?” Hắc Ưng thấy Thông Thiên lão đạo đang lúi húi chuẩn bị gì đó, liền hỏi.

“Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai? Cái này phải dựa vào ý trời, không phải cứ có thuốc là có thể khỏi được.” Ông tức giận đáp.

“Vậy ông phải nghĩ cách đi chứ.” Hắc Ưng nhỏ giọng xem thường, sắc mặt khó coi nhưng cũng không dám đắc tội với ông ta.

“Ta đây không phải cũng đang nghĩ cách đó sao, ngươi không cần phải