thủ…”
Quách Gia Nhân mắng: “Nuôi các ngươi đúng là toi cơm, giáo huấn một thằng nhóc bảo vệ cũng không làm được, không phải ta đã nói cho nói cho các ngươi biết rồi sao, chỉ cần đánh hắn không chết là được, ta đảm bảo các ngươi không có việc gì.”
Lưu ca nói: “Nhân thiếu gia à, ngài hiểu lầm rồi, không phải chúng ta sợ bị kiện, mà là thằng nhóc này có quen biết với Thiến Vi tiểu thư, hiện tại hắn và Thiến Vi tiểu thư đang ở cửa cao ốc nói chuyện phiếm, dường như rất thân nữa.”
Quách Gia Nhân hỏi: “Thiến Vi? Là cháu gái Quách Thiến Vi của ta à?”
Lưu ca vội nói: “Đúng vậy đúng vậy, chúng ta vừa định động thủ, liền thấy Thiến Vi tiểu thư xuất hiện, chúng ta sợ làm tổn thương Thiến Vi cho nên mơi không dám động thủ.”
Đợi một lúc lâu, trong điện thoại mới truyền đến giọng nói của Quách Gia Nhân: “Ngày hôm nay khoan hãy động thủ, chờ ta hỏi cho rõ đã.”
…….
Từ trên chiếc xe Rolls-Royce nhảy xuống một thiếu nữ chính là Quách Thiến Vi, hôm nay ông nôi của nàng Quách Bỉnh Liêm và Quách gia tam huynh đệ cùng tới, nàng ở trên xe ngó thấy Thạch Thiên hơn một tháng không gặp, vừa thấy hắn liên vui mừng không ngớt nhảy từ trên xe xuống, chạy đến chỗ Thạch Thiên.
Thạch Thiên thấy Quách Thiến Vi vội vã chạy tới, trong lòng âm thầm kêu khổ, thiếu chút nữa định trốn phía sau Thạch Hiểu Mẫn.
Quách Thiến Vi chạy đến trước mặt Thạch Thiên, hơi thở dốc một chút, liền nói: “Thạch Thiên, em tìm được anh rồi, thế nào mà không đi học nữa, bọn em nhớ anh đến chết mất…” Dưới sự kích động nàng cũng không hề cố kỵ nói hết lời thực tâm ra.
Thạch Thiên vội vàng ngăn lời nàng lại, nói: “Đừng… Các ngươi muốn yêu ai thì cứ tìm người đó, nghìn vạn lần đừng tìm ta.”
Quách Thiến Vi tam nữ các nàng cũng đã quen với giọng điệu của Thạch Thiên rồi, dù sao cũng đã hạ quyết tâm không ngừng, liên tục theo đuổi hắn, nàng làm bộ không có nghe thấy Thạch Thiên nói, liền hỏi: “Anh sao lại tới chỗ này, muốn vào tòa cao ốc này sao?”
Thạch Thiên đâu chịu nói cho nàng biết mình làm ở đây, nếu nói ra hậu hoạn sẽ không thể lường được, hắn vội nói: “Ta… Ta đi dạo phố…”
Quách Thiến Vi nói: “Tốt, em cùng đi dạo phố với anh, chúng ta cùng đi thôi.”
Thạch Thiên chỉ vào mấy người vừa mới bước ra khỏi chiếc Rolls-Royce, chỉ vào một lão già nói: “Người nọ hình như là đang đợi ngươi, ngươi hãy cùng hắn đi dạo phố đi.”
Quách Thiến Vi quay đầu lại hướng tới lão già khoát khoát tay, tựa hồ là thay lời tạm biệt, lão già kia do dự một lát, sau đó đi vào tòa cao ốc. Quách Thiến Vi quay đầu lại nói với Thạch Thiên: “Được rồi, đó là ông nội của em, ổng còn ước gì em không quấn lấy ổng nữa là.”
Thạch Thiên cũng ước gì nàng đừng quấn lấy mình, nghĩ thầm lão tiểu tử đó thật là hiểu biết, biết được cháu gái mình đáng ghét như vậy, nhưng cũng không nên đẩy sang người lão tử chứ. Hắn căm tức chỉ chỉ vào Thạch Hiểu Mẫn bên người, nói: “Không phát hiện ra đã có người cùng ta dạo phố rồi sao, ngươi hãy đi làm phiền ông nội của ngươi đi.”
Quách Thiến Vi lúc này mới chú ý tới bên cạnh hắn còn có Thạch Hiểu Mẫn nãy giờ không lên tiếng, nàng run giọng nói: “Cô ta… Cô ta là gì của anh?”
Thạch Thiên thấy tựa hồ có chút hiệu quả, đắc ý: “Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là người rất quan trọng rồi.”
Thạch Hiểu Mẫn ở bên cạnh nhìn hồi lâu, cũng đã nhìn ra một ít đầu mối, bất quá tịnh không rõ ràng lắm thiếu nữ đáng yêu trước mắt này vì sao lại tình nguyện dây dưa với Thạch Thiên, có vẻ như thiếu nữ này cực kỳ si mê đối với Thạch Thiên, nàng nghĩ Thạch Thiên sau khi chiếm tiện nghi của người ta, rồi muốn đá nàng, bây giờ lại coi mình làm lá chắn, cho nên nàng đâu có thể nhịn được, quay sang mắng Thạch Thiên: “Ngươi thế nào lại làm vậy đối với một cô bé, thật quá ác tâm rồi!”
Trong lòng Thạch Thiên thầm kêu hỏng bét, muốn ngăn cũng không kịp, Thạch Hiểu Mẫn vươn tay ra trước mặt Quách Thiến Vi rồi nói: “Chào, chị tên là Thạch Hiểu Mẫn.”
Vốn thần tình đang dại ra, vẻ mặt thê lương, Quách Thiến Vi liền giật mình: “Chị cũng là người họ Thạch? Thạch trong từ tảng đá à?”
Thạch Hiểu Mẫn gật đầu nói: “Đúng vậy, chị là họ hàng của Thạch Thiên, sau này nếu hắn có khi dễ em vậy cứ nói cho chị biết, chị giúp em thu thập hắn.”
Vẻ mặt của Quách Thiến Vi đột nhiên biến thành vui mừng vạn phần, hô to một tiếng, dùng hai tay nắm lấy tay của Thạch Hiểu Mẫn, giống như con tôm he nhảy bật lên, thiếu chút nữa khiến Thạch Hiểu Mẫn sái cả tay, sau đó trừng mắt liếc Thạch Thiên, nũng nịu nói với Thạch Hiểu Mẫn: “Chị Thạch, hắn xấu lắm, luôn khi dễ em.” Nàng mặc dù có chút ngốc nghếch, thế nhưng cũng không quá ngu, biết lúc này tranh thủ sự đồng tình của Thạch Hiểu Mẫn là rất quan trọng, vẻ mặt lập tức trở nên vạn phần ủy khuất, tựa hồ như chịu đựng rất nhiều sự dày vò của Thạch Thiên vậy, trình độ biểu diễn của nàng thập phần hoàn hảo.
Thạch Thiên rất là căm tức, hét lên: “Lão tử khi dễ ngươi lúc nào…”
Thạch Hiểu Mẫn vội vàng kéo Quách Thiến Vi vào trong lòng, quát lên với Thạch Thiên: “Ngươi còn không biết xấu hổ, tiểu cô nương đơn giản xinh đẹp như thế sao có thể nói dối ta chứ? Ngươi cho ta cũng