ự không biết… ngài nhất định phải tin tưởng tôi, chỉ cần ngài tha thứ, yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng…”
Braid thầm nghĩ, người còn trong tay hắn, cũng không thể ép hắn, cho nên nói: “Tao lập tức cho người đến đón, chuyện an dưỡng không cần mày quan tâm, về phần có thể tha thứ hay không, tao không thể nói trước được, nhưng mà tao tin mày không biết thật, nên sẽ cầu tình thay mày”.
Trong lòng Matt chấn động, nghĩ thầm, chẳng lẽ người mình bắt có liên quan đến lão già trăm tuổi của Thiên Thạch Thành Bảo sao, ngay cả Braid cũng không thể quyết định tha thứ cho mình hay không, cả kinh đến nổi toát mồ hôi ướt hết cả người. Gia tộc bọn chúng ở Paris cũng có chút lịch sử, nên cũng biết được chuyện Thiên Thạch Thành Bảo tàn sát cả ba đại gia tộc lớn ở châu u trăm năm trước, hơn nữa còn đến Thiên Thạch Thành Bảo tỏ vẻ trung thành, mỗi năm đều có nhiều quan hệ, cho nên thực lực của Thiên Thạch Thành Bảo cũng rất rõ ràng.
Thiên Thạch Thành Bảo trong mắt các gia tộc có chút lịch sử, cơ hồ cũng giống như Thạch Thiên trong mắt đám người Braid vậy, đã được thần hóa hết rồi, trước kia chỉ một người mà đã giết sạch ba đại gia tộc, bây giờ trong thành đã có đến hơn ba trăm người rồi, làm sao mà không sợ chứ. Vả lại với uy tín của Thiên Thạch Thành Bảo, không cần mình động thủ, ra lệnh một tiếng, thì các gia tộc khác cũng sẽ không chùn bước, liên hợp lại tiêu diệt bọn họ, thừa cơ chiếm đoạt địa bàn béo bở này.
Trong điện thoại, Braid không dám hỏi Thạch Thiên tình huống cụ thể, trong lòng cũng rất muốn biết bên phía Thạch Thiên đã xảy ra chuyện gì, có thể xuất lực thay Thạch Thiên giải quyết được không. Vì thế liền hỏi Matt, Matt còn đang do dự, cho dù Braid không hỏi, thì hắn cũng quyết định nói ra, lần này khai ra là lão đại của Đông Thắng bang tại HongKong nhờ vả, không rõ tình huống, rồi còn xin lỗi tòa thành um sùm.
Braid vẫn không biết ý của Thạch Thiên là gì, nên không nhiều lời với hắn, cũng không hứa là sẽ tha thứ cho hắn, chẳng qua, chỉ cần thấy hai người bị bắt không tổn thương gì, thì sẽ cầu tình thay hắn. Sau đó cúp điện thoại, lại gọi đến người ở Paris, để cho bọn họ đi đón người, sau một giờ, người ở Paris gọi đến, báo là đã đem người an toàn trở về nhà, rồi cũng phái người tiến hành bảo hộ, mới chính thức yên tâm, sau đó gọi điện cho Thạch Thiên, báo cáo tình huống.
Chương 117: Lão tử mới lười nói
Vốn Braid còn muốn hỏi Thạch Thiên rằng, có cần phái người đi HongKong tiêu diệt Đông Thắng bang không, nhưng những lời này không dám nói ra, vì dù sao Thạch Thiên cũng từng nói nhiều lần, không có sự cho phép của hắn thì không được quản chuyện của hắn, cho nên một mình Braid tự tra hỏi nguyên nhân cùng như ai đã phạm vào kiêng kị của chủ nhân, nói ra nhất định sẽ bị chủ nhân chửi, mà trong lúc hắn do dự thì Thạch Thiên đã cúp điện thoại.
Braid đấu tranh tư tưởng nửa ngày, cuối cùng cắn răng, phát ra mệnh lệnh đến các phân bộ thế giới: Đi HongKong!
Trong nhất thời, các phân bộ trên khắp thế giới của Thiên Thạch Đồng Minh đã lựa chọn những tinh anh quan trọng nhất, từ Thiên Thạch Thành Bảo phái ra các chủ quản dẫn các phân bộ của mình đi, mấy chục chiếc máy bay từ các hướng khác nhau đồng thời bay đến HongKong, Braid cũng tự mình mang người đến HongKong, hắn đã hạ quyết tâm đi HongKong trước rồi tính, lỡ như chủ cần yêu cầu nhân thủ, thì cũng tiện làm việc, nếu mà không cần thì coi như là đi du lịch, cùng lắm thì nghe chửi mấy câu thôi, cũng không có gì ghê gớm lắm.
Thật ra nếu muốn diệt một hắc bang HongKong, cho dù Thạch Thiên không tự mình ra tay, thì cũng không yêu cầu mang nhiều người như vậy, chỉ cần tùy tiện chọn vào người trong thành bảo là đủ rồi. Đông Thắng mặc dù có mấy vạn người, nhưng phần lớn là côn đồ đầu đường xó chợ, chỉ thuộc giai đoạn chơi đùa với dao chặt dưa hấu mà thôi, chỉ cần tiêu diệt vài người quan trọng trong bang là đủ rồi.
Cái này Braid đương nhiên biết rõ, cái hắn lo bây giờ là không biết ý của Thạch Thiên thế ào, đối phương không nhằm vào Thạch Thiên, mà là người bên cạnh Thạch Thiên. Mang mấy chục chiếc máy bay đến HongKong chỉ là vì muốn đem người của Đông Thắng khống chế lại, chứ không phải tiêu diệt, làm cho bọn chúng không thể quấy rầy đến Thạch Thiên và người bên cạnh Thạch Thiên. Còn một điều nữa chính là Thiên Thạch Đồng Minh vốn muốn nhổ sạch các thế lực ở HongKong và vùng xung quanh HongKong, nếu Thiên Thạch thành bảo chuẩn bị đến HongKong, thì Braid sẽ để lại một số người ở đây, nên đương nhiên là mang theo rất nhiều người, hơn nữa tất cả đều là những người đủ tư cách trong tương lai trở thành thành viên của Thành Bảo.
Thạch Thiên không biết cú điện thoại này của hắn đã triệu tập mấy ngàn cao thủ tinh anh của Thiên Thạch Đồng Minh đến HongKong, nếu mà biết thì hắn ta sẽ trực tiếp đi ra sân bay “đón tiếp” tất cả, sau đó ném toàn bộ vào trong máy bay đuổi về, chỉ lưu lại một mình Braid để đập.
Đáng tiếc hắn còn chưa biết, nên tâm tình vẫn rất tốt, hơn nữa còn hết lời khen ngợi Braid vài câu, cúp điện thoại rồi mỉm cười nói cho Samantha biết cha mẹ nàng đã trở về nhà
