Duck hunt
Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221900

Bình chọn: 8.5.00/10/2190 lượt.

, Samantha không thể tin được là Thạch Thiên chỉ gọi một cú điện thoại, một tiếng sau thì cha mẹ đã được giải cứu, vội vàng gọi điện qua nhà cha mẹ ở Paris, quả nhiên trong điện thoại truyền ra giọng nói quen thuộc của mẹ.

Mẹ và cha nàng vừa mới được đưa về nhà, vẫn chưa hết sợ, vừa muốn gọi điện cho Samantha hỏi xem nàng ở HongKong xảy ra chuyện gì, Samantha biết vụ án bên HongKong của mình thế nào cũng sẽ bị cha mẹ biết, nên không giấu diếm, chẳng qua đã giảm bớt rất nhiều chi tiết, cho nên nói ra cũng không còn nhiều vấn đề.

Cái này thì cha mẹ nàng tin tưởng, bởi vì lúc họ bị bắt đi, thái độ của đối phương vô cùng ác liệt, mà lúc đưa bọn họ trở về thì vô cùng cung kính, trở thành khách quý, cũng hiểu được là con gái nhất định là đã giải quyết xong mọi chuyện, nhưng mà lúc gọi điện cũng lải nhải vài câu, dặn này phải cẩn thận này nọ.

Samantha cúp điện thoại, sau đó cảm kích nhìn Thạch Thiên, trong lòng cảm kích hắn ngày hôm nay cứu cha mẹ mình còn hơn cái bữa cứu mình, lao ra khỏi chỗ ngồi chạy đến ôm Thạch Thiên, nhưng mà thân hình Thạch Thiên chợt lóe, làm nàng ôm hụt, nhất thời không dừng được, ngã xuống ghế sa ***, nhất thời thẹn quá hóa giận, tức đến đỏ mặt hét ầm lên: “Cậu… cậu… thật quá đáng… tôi chỉ muốn cảm ơn… chẳng lẽ…. chẳng lẽ tôi làm cậu thấy ghét dữ vậy sao?”

Thạch Thiên biết nàng hiểu lầm, cũng không thể giải thích từ cái đêm cứu nàng xong, rồi bị nàng “dê” qua, cùng với biểu hiện dâm đãng lúc đó, mấy cái này càng thêm quá đáng, nhưng hắn cũng chẳng giải thích làm gì. Chẳng qua, từ cách đối xử của Samantha với Đơn Nghệ Nhã, nên ấn tượng về nàng cũng trở nên tốt hơn, nên không muốn làm tổn thương nàng, vận khởi Thanh Tâm quyết, sau đó nói: “Vậy cô cứ tỏ vẻ một lần nữa đi, tôi tuyệt đối không né”.

Samantha thấy hắn đang chờ đợi trong đau khổ, tức đến run cả người, đứng dậy từ ghế salon, đi đến bên cạnh Thạch Thiên, phụng phịu nói ra hai chữ “cảm ơn…” sau đó bước lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế nhắm mắt không để ý đến hắn.

Thạch Thiên nhẹ nhàng thở phào, vừa định đi ra ngoài, Samantha mở mắt ra nói: “Cậu chờ một chút…”

Thạch Thiên quay đầu lại, kinh ngạc nói: “Gì nữa… còn muốn…. cô vẫn còn muốn nữa hay sao?”

Samantha tức nhưng phải hít sâu trấn tĩnh lại, bình tĩnh cảm xúc, nói: “Tôi muốn cậu theo tôi đến quán trà nói chuyện với bọn họ…”

Thạch Thiên nói: “Cha mẹ cô đã về nhà an toàn rồi, còn nói cái gì nữa?”

Trên mặt Samantha lộ vẻ lo lăng: “Lỡ như bọn họ lại đi tìm cha mẹ tôi thì sao?”

Thạch Thiên nói: “Yên tâm đi, tôi đã kêu người bảo vệ bọn họ, không ai dám đụng vào đâu”.

Samantha vội la lên: “Người của cậu cũng không thể bảo vệ cha mẹ tôi mãi được, nếu không nói chuyện rõ ràng với họ, làm sao mà tôi yên tâm được, sợ bọn họ lại làm ra chuyện gì đó”

Thạch Thiên cười nói: “Bọn chúng nhất định là muốn cô không ra tòa làm nhân chứng, cô có đồng ý không?”

Samantha dứt khoát lắc đầu: “Loại bại hoại vũ nhục phụ nữ như vậy, làm sao có thể buông tha được, phải làm cho hắn bị pháp luật nghiêm trị, cái này không phải là tôi đòi công đạo cho riêng tôi, mà còn đòi công đạo cho những người đã bị hắn hại”

Thạch Thiên cười nói: “Vậy thì đi nói chuyện làm gì, có đồng ý đâu”.

Samantha giật mình, cảm thấy lời của Thạch Thiên rất đúng, nhưng chuyện này quan hệ đến an nguy của cha mẹ, nếu không đi, sợ đối phương điên cuồng lên, lại đi làm tổn thương cha mẹ, phải biết rằng, người đắc tội chính là con trai của lão đại hắc bang, cho dù thế lực sau lưng Thạch Thiên có lớn, thì cũng khó làm cho đối phương không quản việc của con mình? Trong lòng càng nghĩ càng loạn, lẩm bẩm: “Vậy… vậy phải làm sao bây giờ?”

Thạch Thiên suy nghĩ, nếu để cho người của tòa thành bảo vệ cho người nhà của Samantha thì cũng không phải biện pháp, loại tình huống đề phòng người khác đến hại này không phải là tính cách củ a hắn, thở dài nói: “Còn có thể làm gì, lão tử đi với cô!”

Samantha kinh ngạc nói: “Không phải cậu nói là đi cũng không có kết quả sao?”

Thạch Thiên cười ha hả nói: “Cô đi đương nhiên không có kết quả, tôi đi mới không có vấn đề”.

Samantha tò mò hỏi: “Cậu chuẩn bị nói cái gì?”

Thạch Thiên không kiên nhẫn nói: “Nói cái gì, lão tử mới lười nói”.

Samantha nghĩ rằng Thạch Thiên muốn dùng thế lực sau lưng hắn sống chết với Đông Thắng, càng thêm lo lắng, vội hỏi: “Được rồi, hay là không đi, đừng làm mọi chuyện ầm ĩ…”

Thạch Thiên cười nói: “Chuyện này muốn ầm ĩ cũng không lớn, chẳng qua cô không đi cũng không sao, tôi đi là được”

Samantha làm sao yên tâm để hắn tự đi, sợ hắn càng làm to chuyện, đến lúc đó muốn nói cũng không nói được, cũng sợ Thạch Thiên gặp nguy hiểm, dù sao HongKong cũng là địa bàn của đối phương, lắc đầu nói: “Đây là chuyện của tôi, tôi đương nhiên muốn đi”

Thạch Thiên nói: “Tùy cô, chẳng qua, cô cũng biết lão tử có một người thân là cảnh sát, hơn nữa lại là người phụ trách vụ án này, cũng phụ trách an toàn của cô, cô tự đi tìm nàng mà hỏi, tôi không muốn vì chuyện này mà bị nàng trách”

Samantha gật đầu: “Tôi biết, tôi sẽ không làm cho cậu và Thạch Lệ khó xử” nàng và Thạch Lệ đều là n