i phế đi cánh tay trái của hắn, nếu không phải lúc ây có cô công chúa Hà Lan cầu xin cho hắn, mà cô công chúa ấy cũng lại là tình nhân của chủ nhân, thì chỉ sợ rằng William đệ nhị không chỉ bị phế một tay đâu. Sau khi chủ nhân đoạt hết châu báu trong cung điện Pháp, liền đi đến cướp của Ý, bởi vì lần đó đi người và xe ngựa đều có hạn, cho nên lấy không được bao nhiêu, làm chậm trễ thời gian, cho nên tên William đệ nhị đã sớm nhận được tin, hắn chẳng những không phái lính gác hoàng cung, mà ngược lại lấy những châu báu để dành cả đời cùng với người nhà bỏ trốn, cho nên lúc chúng tôi đến Đức cũng không cướp được cái gì đáng giá. Nhưng mà chủ nhân làm chuyện này cũng bởi vì muốn hết giận thôi, cho nên cũng không để ý lắm”
Thạch Lệ hít sâu một hơi hỏi: “Thật khó tưởng tượng được, lúc ấy bọn họ đều là những cường quốc trên thế giới, nhưng mà để cho mấy chục người tuỳ ý vào hoàng cung cướp bóc… sau đó sao lại không trả thù Thiên Thạch Thành Bảo?”
Becker nói: “Luận thực lực, đừng nói là ba quốc gia đó, chỉ một quốc gia thôi thì Thiên Thạch Thành Bảo cũng không thể sánh bằng, nhưng bọn họ không ai nắm chắc là có thể giết sạch người Thiên Thạch Thành Bảo cả, cho dù nổ tung toà thành này lên thì lại lo lắng ngày sau sẽ bị chủ nhân tìm đến trả thù. Thấy được thủ đoạn trả thù ba đại gia tộc của chủ nhân, bọn họ há có thể không sợ sao? Đương nhiên là mắt nhắm mắt mở, sau đó tìm cách phong toả tin tức để không bị mất mặt. Kế đến là cách mạng bùng nổ ở châu u, rồi hai lần chiến tranh thế giới liên tục, mà lực lượng của Thiên Thạch Thành Bảo ngày một tăng lên, làm sao còn ai dám nhắc lại chuyện này?”
Chương 317: Bí mật của tấm bảng .
Lịch sử của Thiên Thạch Thành Bảo tuy rằng làm cho người ta rất khó tin, nhưng trong mắt của Thạch Lệ, Thiên Thạch Thành Bảo vốn là một sự tồn tại làm cho người ta kinh ngạc mà, Thạch Thiên vốn đã là một quái thai làm cho người ta khó tin rồi.
Thạch Lệ biết, mặc dù chuyện này xảy ra ở một trăm năm trước, như câu chuyện xưa này nếu truyền ra ngoài, vẫn có thể làm cho toàn cầu khiếp sợ, có thể làm cho Thiên Thạch Thành Bảo gặp những phiền toái không nhỏ. Becker nói cho nàng biết, bởi vì tin tưởng nàng, bởi vì nàng không thể hoài nghi mức độ thực tế của câu chuyện này. Becker trong mắt nàng càng không phải là người bịa chuyện, căn bản là không cần phải lừa nàng, huống chi trong Thiên Thạch Thành Bảo còn có rất nhiều “vật chứng” đáng giá.
Nhìn cái “Long ỷ” nước Pháp này, Thạch Lệ thầm nghĩ, vị chủ nhân trăm năm về trước của Thiên Thạch Thành Bảo có tính cách tương tự như Thạch Thiên bây giờ vậy, cơ hồ là giống như đúc. Muốn làm gì thì làm, mà cũng lưu tình khắp nơi, cái này chắc là do gen di truyền rồi.
Ngẩng đầu lên nhìn hai tấm bảng trên tường, chỉ thấy nó được viết bằng hai hàng chữ hán, bên phải là “Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên”, bên trái là “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật”. Trừ nét chữ cứng cáp có lực ra, thì cũng không có điểm gì đặc biệt, hiển nhiên không phải là tác phẩm thư pháp của một danh gia nào, thậm chí ngay cả chất liệu tấm bảng cũng chỉ là loại gỗ bình thường, nhìn tấm bảng này thế nhưng đã có hơn trăm năm tuổi đời rồi, dưới sự tàn phá của thời gian mà bị biến hình, không còn một chút giá trị, để trong cái đại sảnh huy hoàng này có vẻ không được phù hợp.
Thạch Lệ có thể hiểu được nguyên nhân trong đó, bởi vì Becker đã nói rằng đây chính là chỗ truyền thụ lại công phu năm đó của Thiên Thạch Thành Bảo, mà trong tâm pháp của Thạch Thiên truyền lại cho hai chị em, câu đầu tiên cũng là hai câu này. Trước kia, chủ nhân của Thiên Thạch Thành Bảo hẳn là đã treo hai câu này lên tường, để cho người luyện công ghi nhớ điều này. Chẳng qua, khi Thạch Lệ nhìn hai tấm bảng này, trong lòng liền có một cảm giác quái dị, nhất thời không biết dùng từ gì để diễn tả.
Mục đích lần này mà Thạch Lệ đến nơi này, cũng chỉ muốn tìm hiểu về chỗ này, cho nên xem xét cũng rất cẩn thận. Mà Becker cũng rất trân trọng công việc hướng dẫn viên của mình, chỉ cần ánh mắt của Thạch Lệ dừng ở đâu cho dù chỉ là một cái tách trà thì hắn cũng sẽ giới thiệu lai lịch cho Thạch Lệ, mà hình như đồ dùng trong đây cái nào cũng có lịch sử cả. Cuối cùng, sau khi chuẩn bị phòng nghỉ cho Thạch Lệ, cũng đã gần trưa rồi.
Lúc này, Brenda đã đẩy xe đồ ăn đến, dọn một bữa tiệc ngoài trời, những món ăn trưa ngon miệng và đẹp mắt, mời Thạch Lệ dùng cơm. Sau đó cùng Becker lui ra ngoài. Bây giờ Thiên Thạch Thành Bảo tuy rằng đã giàu hơn một nước, hơn nữa trải qua vài thế hệ, nhưng bọn họ vẫn giữ nguyên lời dặn của Laurent, vẫn xem mình là người hầu của Thiên Thạch Thành Bảo, cho nên, đến tận bây giờ vẫn chưa từng mướn một người hầu nào bên ngoài cả.
Nếu để cho Thạch Lệ dùng ăn cơm trong căn phòng giống như viện bảo tàng thì quả thật có chút không quen, nhưng ngoài sân thì lại khác, chẳng những có hoa cỏ thanh nhã, còn có thể thấy cả dãy Alps hùng vĩ nguy nga.
Mặc dù phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, làm thư thả lòng người, làm cho con người không còn phiền não. Nh