Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3227712

Bình chọn: 10.00/10/2771 lượt.

g thể tin được…” Nhìn nàng có vẻ bình tĩnh nhưng mà giọng nói lại vô cùng run rẩy…

Becker nói: “Quả thật không thể tin được, nhưng đại tiểu thư không phải liếc mắt một cái cũng đã nhận ra nét chữ trên tấm gỗ là do chủ nhân viết sao? Cái này chứng minh rằng tổ gia gia không nhận lầm người”

Thạch Lệ thở dài nói: “Nói như vậy, Thạch Thiên không phải là một đứa trẻ…”

Becker nói: “Đương nhiên là không phải rồi, nghe tổ gia gia nói hình như chủ nhân đã cải lão hoàn đồng, chúng tôi chỉ biết khi chủ nhân rời đi là một ông già, khi đó tổ gia gia mới ba mươi tuổi, tôi nghĩ… bây giờ chủ nhân ít nhất cũng đã hai trăm tuổi rồi?”

Thạch Lệ cười khổ lẩm bẩm: “Thạch Thiên đã từng hỏi tôi rằng, có tin hắn có hơn hai ngàn tuổi không… tôi chỉ cho rằng đây là suy nghĩ kì lạ của đứa trẻ thôi…” Ngẩng đầu lên hỏi Becker: “Ông có tin không?”

Becker kinh hãi nói: “Hai… hơn hai ngàn tuổi? Tôi đương nhiên tin, chủ nhân chắc chắn là không lừa gạt Đại tiểu thư, xin Đại tiểu thư tin tưởng lời nói của chủ nhân!”

Thạch Lệ cười khổ nói: “Tôi… tôi không biết…” Sau đó lắc mạnh, đứng lên nói: “Cảm ơn Becker tiên sinh, quấy rầy không ít thời gian của ông, tôi trở về phòng bình tĩnh suy nghĩ một chút”

Becker biết tất cả đều rất kinh người, Thạch Lệ trong phút chốc khó có thể tiếp nhận được, nhưng mà hắn vẫn không rời đi, mà đi theo sau lưng Thạch Lệ lên lầu.

Thạch Lệ vừa đi được hai bước lên cầu thang, chợt quay đầu lại hỏi: “Becker tiên sinh, ông có biết quan hệ chân chính của Thạch Thiên và chị em chúng tôi không?”

Becker do dự một chút, rồi gật đầu nói: “Biết, chủ nhân đã nói qua với chúng tôi, hai vị tiểu thư là thân sinh đời sau của chủ nhân”

Thân thể của Thạch Lệ chấn động mạnh, Becker vội vàng giơ tay đỡ lấy, để tránh nàng bị ngã xuống cầu thang

Chương 319: Nơi này không nên ở lâu .

Sau khi Becker rời đi, Thạch Lệ ngồi trên giường một mình, trong lòng mâu thuẫn cứ như là nước sôi, không thể bình tĩnh lại được. Nàng vẫn rất rõ con người của Thạch Thiên có rất nhiều bí mật không muốn cho người khác biết, nhưng mà không ngờ bí mật này lại kinh động như vậy, làm cho người ta khó có thể tin tưởng, quả thật giống như một câu chuyện thần thoại, nhưng nhớ lại từ sau khi quen biết với Thạch Thiên đến giờ, tựa hồ như đều được giải thích hợp lý.

Mặc dù nói thì có vẻ vớ vẩn, nhưng năng lực biểu hiện ra bên ngoài của Thạch Thiên quả thật là người thường không thể tưởng tượng được, ít nhất là được những người trong Thiên Thạch Thành Bảo xem là thần cũng không quá đáng. Chỉ bằng vào việc dùng tay chụp đạn thôi, hay là nhảy từ tầng 20 xuống chẳng những không có việc gì mà còn có thể nhảy ngược trở lại, còn có biểu hiện trên sân bóng… tất cả những năng lực ấy có vẻ rất vớ vẩn, nhưng đều là sự thật.

Từ khi bắt đầu quen biết với Thạch Thiên, Thạch Lệ đã cảm thấy quan hệ của Thạch Thiên và mình không chỉ là thân thích bình thường, mà làm cho Thạch Lệ rung động nhất chính là câu nói cuối của Becker: “Hai vị tiểu thư là thân sinh đời sau của chủ nhân”. Phải biết rằng cho đến bây giờ hai chị em nàng luôn xem Thạch Thiên là em trai, bây giờ nhớ lại, sự quan tâm của Thạch Thiên dành cho hai chị em nàng giống như sự quan tâm của trưởng bối dành cho vãn bối.

Đột nhiên biết được bí mật này, làm cho trong lòng của Thạch Lệ tràn đầy mâu thuẫn, theo suy nghĩ thông thường thì nàng cảm thấy không có khả năng, nhưng với năng lực phân tích của mình thì lại chứng minh đây là sự thật! Ít nhất là nàng tin tưởng Becker không lừa mình, mặc dù không muốn nói cho mình biết, thì cũng không cần phải kể ra những câu chuyện bịa đặt này làm gì. Còn có lòng trung thành của Laurent dành cho Thạch Thiên, tuy rằng ông ta đã một trăm ba mươi sáu tuổi nhưng vẫn không có vẻ hồ đồ chút nào.

Khó trách Thạch Thiên không bao giờ chấp nhận dưới vai của người khác, ngay cả Laurent đã một trăm ba mươi sáu tuổi cũng không dám xưng lão tử trước mặt Thạch Thiên. Nhớ đến lúc tình cảnh Thạch Thiên nói Thạch Hiểu Mẫn thừa nhận hắn là trưởng bối, rồi dẫn đến tranh cãi không ngớt, trong lòng Thạch Lệ đau xót, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười ấm áp.

Tin tức Samantha yêu Thạch Thiên, đương nhiên là ồn ào nhất tại HongKong rồi, cơ hồ những tạp chí lá cải đều biên ra những bản tình ca xưa cũ, biến đây trở thành tin tức độc nhất vô nhị. Có những chuyện được miêu tả từ hai năm trước, tức là lúc Thạch Thiên chưa được sống lại nữa. Có thể thấy được sức tưởng tượng của giới báo chí là kinh khủng cỡ nào rồi.

Từ sau khi biết Samantha muốn trở lại HongKong, tạp chí “Dung Nhan” đã trở thành “thánh địa” của giới phóng viên, chen chúc nhau mà đến, trong đó có cả phóng viên của các quốc gia khác, cơ hồ như muốn chen sập luôn cái cao ốc Càng Tinh vậy. Toà cao ốc này không thể không gia tăng số lượng nhân viên bảo vệ lên, nhưng hiệu quả không được như mong muốn.

May mà Samantha đã liệu trước chuyện này, đầu tiên là khuyên Thạch Thiên đừng đến tạp chí nữa, nếu không với tính tình cổ quái của hắn, sợ rằng đám phóng viên kia sẽ bị ném thẳng ra từ tầng ba mươi lăm mất, gây ra án mạng thì khổ.

Người của T


Insane