ện ảnh bên Hollywood bị Thiên Thiên Thạch Đồng Minh khống chế phía sau, nếu muốn quay phim ở đó, thì cho bọn họ làm bộ phim vì Kim Hinh cũng được.
Hạng Hồng nói tiếp: “Thật ra theo em thấy, Kim Hinh cũng không rời anh đi lâu đâu, chẳng qua nàng muốn quay bộ phim này, nguyên nhân cũng vì anh cả”
Thạch Thiên ngạc nhiên: “Vì anh? Quay bộ phim này là vì anh? Nội dung phim là gì…” Nghĩ thầm, mặc dù sau khi mình sống lại có coi qua phim ảnh, chẳng qua cũng không đến,mức mê mẩn, kêu Kim Hinh đi đóng phim vì mình.
Hạng Hồng nói: “Samantha ở Paris tuyên bố là yêu anh, làm khiếp sợ mọi người, ngoài mặt Kim Hinh tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Em thấy, nàng ta đang muốn làm chuyện của anh và nàng còn ghê hơn cả Samantha nữa, nói không chừng chuyện đầu tiên nàng ta làm sau khi trở thành siêu sao quốc tế chính là thổ lộ với truyền thông tình yêu của nàng và anh”
Thạch Thiên không khỏi cười khổ, thầm nghĩ, lòng của đàn bà thật khó mà cân nhắc, mình và Samantha vốn là nhờ Kim Hinh tác hợp, nhưng không ngờ rằng đây lại là nguyên nhân tranh đấu.
Lát sau Ông Gia Hồng tự mình mang đồ ăn vào, đặt thức ăn khuya bổ dưỡng để cho Thạch Thiên tự dùng, nàng cùng Hạng Hồng trước đó cũng đã ăn qua rồi, chỉ ngồi húp thêm vài hớp, rồi nhìn Thạch Thiên ăn. Còn ba cô gái kia thì nằm gục bên trong, cho dù có gọi các nàng cũng không dậy nổi.
Sau khi ăn xong, Hạng Hồng và Ông Gia Hồng hy vọng Thạch Thiên có thể ở lại, nhưng mà Thạch Thiên nhớ đến chuyện mình đã đáp ứng với Thạch Hiểu Mẫn sẽ đi đón Thạch Lệ cho nên nói với Hạng Hồng, xong liền rời đi.
Chương 327: Phải biết lễ phép với trưởng bối .
Bởi vì Thạch Lệ không chịu sử dụng máy bay mà Becker chuẩn bị, mà đi máy bay bình thường trở về HongKong, người của Thiên Thạch Thành Bảo cũng không trực tiếp lái xe vào sân bay đón, mà chỉ có Quách Gia Chí lái xe mang theo Thạch Thiên và Thạch Hiểu Mẫn đến sân bay quốc tế HongKong, lúc ba người đi đến lối ra, thì đã thấy Braid mang theo một đám người đứng chờ ở đó.
Hôm nay đến đón đời sau của mình, cho nên Thạch Thiên cũng không mang mặt nạ, để tránh Thạch Lệ không nhận ra, chỉ đeo nón và mang kính mát thôi. Tuy rằng Thạch Thiên đã nổi tiếng không kém một siêu sao quốc tế nào, nhưng dù sao không có chụp hình này nọ, ngoài ra ảnh chụp trên báo cũng không phải chụp cận cảnh, mà là chụp cái lúc tóc tai đang bù xù, cho nên khi mang kính đội nón vào, người khác không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Huống chi người ta đến đây để đón người thân hoặc bạn bè, chẳng ai thèm nhìn Thạch Thiên nhưng thật ra đám người do Braid mang đến, bởi vì thân hình cao lớn, khí thế bất phàm đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người.
Braid nhìn thấy Thạch Thiên và Thạch Hiểu Mẫn đến, vội vàng chạy đến chào hỏi, Thạch Thiên ngạc nhiên nói: “Tiểu tử Laurent hôm nay không đến?” Braid cười nói: “Tổ gia gia thật ra rất muốn đến đón đại tiểu thư, chẳng qua biết chủ nhân không hy vọng thấy mình chạy khắp nơi, cho nên không dám đến” Thạch Thiên nhớ đến lúc mình về HongKong, quả thật không thấy Laurent ra đón, nhất thời cười ha hả.
Sân bay quốc tế HongKong là một trong những sân bay quốc tế lớn trên thế giới, người ra vào không dứt, căn bản là không biết hành khách của chuyến bay nào đã đáp xuống nữa. Mọi người đợi gần hai chục phút, rốt cục cũng nhìn thấy được Thạch Lệ, phía sau nàng còn có Ewen đang kéo cái túi hành lý lớn.
Thạch Hiểu Mẫn vung tay kêu lên: “Chị, chị! Bọn em ở đây…”
Thạch Lệ nghe được âm thanh, cười cười phất tay với họ, đi nhanh hơn, Thạch Hiểu Mẫn đã nhào đến ôm lấy Thạch Lệ, hưng phấn nói: “Chị, chị đã về…”
Thạch Lệ cười nói: “Mới không gặp qua vào ngày, không cần nhớ chị đến mức này chứ”
Thạch Hiểu Mẫn nói: “Chị biết không, tiểu tử Thạch Thiên này càng ngày càng kỳ cục, hắn dám cùng mấy cô người mẫu trong tạp chí…ai da…bối rối quá, em không tiên nói, liền chờ chị trở về giáo huấn hắn”
Thạch Thiên thấy nàng méc Thạch Lệ tức giận nói: “Cái gì mà càng ngày càng kì cục? Lão tử vẫn như vậy, chẳng qua trước kia cô không biết mà thôi”
Thạch Hiểu Mẫn cũng tức giận nói: “Chị xem, chị xem, tiểu tử này còn cãi nữa nè, chị Samantha đối tốt với hắn như vậy, mà hắn lại làm chị ấy thất xọng. Còn có chị Kim Hinh nữa…hắn…hắn thật sự là loạn, chị, chị nhất định phải quản hắn, không thể để cho tiểu tử này tuỳ ý được”
Thạch Lệ nghiêm mặt nói: “Hiểu Mẫn, về sau không được ăn nói với Thạch Thiên như vậy, đối với hắn…cũng không được vô lễ như vậy”
Thạch Hiểu Mẫn há mồm ngây ngốc nửa ngày: “A???…”
Thạch Thiên cười ha hả nói: “Có nghe không, méc chị à, nàng ta mặc dù bận rộn hơn cô, nhưng cũng biết điều hơn cô…phải biết lễ phép với trưởng bối”
Thạch Hiểu Mẫn nói: “Phì! Lại giả mạo trưởng bối!” Sau đó quay đầu lại nói với Thạch Lệ: “Chị, hôm nay chị làm sao vậy?”
Thạch Lệ nói: “Hắn nói thật, đúng là trưởng bối của chúng ta, hơn nữa không phải là trưởng bối bình thường, bây giờ chị không thể nói rõ được, trở về sẽ kể lại cho em biết, em ngồi xe của Quách Gia Chí đi, chị còn có chuyện muốn nói với hắn”
Mặc dù Thạch Hiểu Mẫn cảm thấy Thạch L