ệ hôm nay rất lạ, nhưng hai người đã sống nương tựa vào nhau nhiều năm, Thạch Lệ là người mà nàng tin tưởng và cũng là người nàng hiểu rõ nhất. Đương nhiên là nhìn ra Thạch Lệ không nói đùa, gật đầu, nghi hoặc quay đầu nhìn Thạch Thiên, thầm nghĩ: Thật sự là trưởng bối? Lắc đầu, cảm thấy rất khó hiểu.
Mọi người lần lượt lên xe, chạy về nội thành, Thạch Thiên cùng Thạch Lệ ngồi xe do Braid lái, chạy trong đội xe. Braid vừa rồi nghe thấy Thạch Lệ có chuyện muốn nói với Thạch Thiên, cho nên đã kéo tấm gỗ cách âm lên.
Thạch Lệ nhìn thấy Thạch Thiên, rõ ràng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng mà không biết mở đầu như thế nào, thậm chí không biết xưng hô với Thạch Thiên thế nào nữa, ngược lại, Thạch Thiên là người phá vỡ sự bế tắc này, nói: “Tại sao không nói chuyện? Không phải có chuyện muốn nói với ta sao?”
Thạch Lệ cắn răng nói: “Lần này con có ghé Thiên Thạch Thành Bảo, thấy nét chữ trên tấm bảng hơn trăm năm trước…là bút tích của ngài…”
Thạch Thiên đang cười, bỗng nhiên khẩn trương nói: “Becker đã nói cho con biết, con và Hiểu Mẫn đều là thân sinh đời sau của ta, con tin lời hắn?”
Thạch Lệ cười xấu hổ: “Thì ra Becker tiên sinh đã nói với ngài, con không biết là nên tin hay không, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, giống như không thể tin tưởng, từ bây giờ, con hẳn nên gọi ngài là tổ gia gia…”
Thạch Thiên cười vui vẻ nói: “Tin tưởng là tốt rồi, tin tưởng là tốt rồi. Gọi là gì cũng không sao cả, ta thấy gọi giống như trước kia đi, gọi tên là được, nếu không để người khác nghe được còn tưởng con có bệnh”
Thạch Lệ gật đầu thầm nghĩ, ở bên ngoài mà xưng hô với Thạch Thiên như vậy quả thật là hơi qua. Nàng thật sự không quan tâm người khác nghĩ mình như thế nào, nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ngoài sẽ nghĩ Thạch Thiên là quái vật. Tuy rằng bản thân nàng cũng biết Thạch Thiên là quái vật rồi…
Thạch Thiên nói tiếp: “Thật ra ngay từ đầu ta đã muốn nói cho các con sự thật, chỉ là không biết nên nói thế nào để cho các con tin. Xem ra tiểu tử Becker này có biện pháp, mang con đi lòng vòng trong toà thanh, lập tức giải quyết được vấn đề của lão tử…khụ khụ…con không trách ra lén gạt các con chứ?”
Thạch Lệ nói: “Trên thực tế ngài đã ám chỉ vào lần, chỉ là con nghĩ đấy là suy nghĩ kì lạ của con nít….cái này sao có thể trách ngài được? Hơn nữa nếu không ở với ngài một thời gian, phát hiên ra trên người của ngài và Thiên Thạch Thành Bảo có rất nhiều chỗ kì quái, thì cho dù ngài có nói, cũng khó làm con tin”
Thạch Thiên cười khổ: “Nếu không phải xảy ra trên người ta, ta cũng khó mà tin”
Thạch Lệ liền có hứng thú, hỏi: “Có thể đem chuyện xưa của ngài kể cho con nghe được không?”
Chương 328: Kim Hinh bị bắt .
Thạch Thiên vui vẻ nói: “Nếu con sớm tin tưởng, ta đã kể sớm cho con nghe”
Ngàn năm qua, Thạch Thiên chưa bao giờ tìm người để nghe mình kể chuyện, trừ người vợ duy nhất của hắn là Dương Nhu ra, đây cũng là một trong những chuyện làm cho hắn đau khổ nhất. Bởi vì hắn biết mình có nói ra những điều bản thân trải qua, cũng chẳng ai tin, ngược lại sẽ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, còn có thể nghi ngờ chỉ số thông minh của hắn.
Chẳng qua, đương nhiên là không tính người của Thiên Thạch Thành Bảo, bọn họ tuyệt đối sẽ không hoài nghi lới nói của Thạch Thiên, nhưng mà Thạch Thiên biết rằng cho dù mình nói hưu nói vượn thì người của Thiên Thạch Thành Bảo cũng sẽ tin như thánh phán, cho nên cũng chẳng có hứng thú nói chuyện này với họ.
Nhưng Thạch Lệ và Thạch Hiểu Mẫn thì khác, nếu Thạch Thiên muốn làm cho hai nàng nhận tổ tông, thì nhất định phải làm cho hai nàng tin tưởng những điều khó tin này, ngược lại bây giờ Thạch Lệ chủ động muốn nghe, hắn làm sao mà không chịu nói.
Vì thế, câu chuyện đại khái về một lần bị té xuống núi, rồi bái sư học nghệ, rồi quen biết với thê tử Dương Nhu, thành gia lập thất, ẩn cư thâm sơn, chẳng qua chỉ kể đại khái thôi, chứ mà kê chi tiết, có mà mấy tháng cũng chưa xong.
Thạch Thiên chỉ vào khối đá treo trên cổ của Thạch Lệ, nói:” Đây chính là khối đá mà Dương Nhu nhặt được trong nước, rồi kêu ta khắc lổ cho nàng, làm thành vòng cổ, không thể ngờ rằng khối đá này vẫn còn lưu truyền đến thế hệ các con…haizzz. Có lẽ đây chính là thiên ý, nếu không phải nhờ có khối đá này, ta cũng không thể nhận ra các con”
Thạch Lệ nhớ đến ngày đó, lúc Thạch Thiên nhìn khối đá này, sóng mũi cảm thấy cay cay, hai hàng nước mắt tràn ra.
Thạch Thiên thấy thế vội khuyên: “Đừng khóc, con khóc làm ta cũng khó chịu, không thể nói tiếp được”. Hốc mắt của hắn cũng tự nhiên đỏ lên.
Thạch Lệ lau nước mắt, cười nói: “Dương Nhu chính là tổ nãi nãi của con và Hiểu Mẫn?”
Thạch Thiên gật đầu: “Tổ phổ thường Thạch Kế Thành ba trăm năm trước cũng là cháu của ta và Dương Nhu, tính ra con và Hiểu Mẫn là đời thứ mười chín của ta và Dương Nhu kéo dài hơn bốn trăm năm rồi”
Thạch Lệ hỏi: “Thạch Kế Khẩn cũng là cháu của ngài?”
Thạch Thiên run lên, nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Thạch Lệ đã từng nói mình là cháu của Thạch Kế Khẩn, liền cười ha hả nói: “Tên Thạch Kế Khẩn này lão tử không biết, lúc ấy biết nói
