ang hạng nhất, nhìn một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người của Thạch Thiên, hít một hơi thật sâu, sau đó đi lại nói: “Xin chào Thạch tiên sinh, ngài còn nhớ tôi không?”
Thạch Thiên nhìn người đàn ông kia một cái, có hcuts kinh ngạc nói: “Sao lại là ngươi, quên lão tử cảnh cáo gì rồi sao? Chẳng lẽ muốn giống với tên kia, bị lão tử đánh cho què luôn?”
Trên cơ mặt của người này giật giật, rõ ràng là xấu hổ: “Mỗi lần nhớ đến tình cảnh Thạch tiên sinh ra sức đánh tên tiểu Nhật Bản kia đều làm cho tôi cảm thấy thống khoái và sợ hãi, cũng cảm tạ Thạch tiên sinh đã tha cho tôi tại Paris. Hôm nay đến tìm ngài là bởi vì có chuyện muốn nhờ, chứ không phải đã quên lời cảnh cáo của Thạch tiên sinh…
Chương 330: Đuổi xuống máy bay
Người đàn ông này chính là một trong năm đặc công đã bị Thạch Thiên bắt tại Paris, chẳng qua Thạch Thiên niệm tình cha của Thạch Lệ là một đặc công TQ, cho nên không nặng tay huỷ diệt trí nhớ của hắn, chỉ thuận miệng cảnh cáo hắn về sau đừng xuất hiện trước mặt mình, sau đó điểm huyệt ngủ của hắn.
Lúc này, Thạch Thiên thấy hắn không để ý đến sự cảnh cáo của mình, chẳng những xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa còn nói rõ là đến tìm mình, trong lòng tự nhiên có chút căm tức, chẳng qua thấy hắn tựa hồ có vẻ bất đắc dĩ, cho nên cố nén tức giận nói: “Ngươi có chuyện gì muốn tìm lão tử?”
Người kia nói: “Thạch tiên sinh, việc này nhất thời không thể nói rõ được, có thể mời ngài và Thạch Lệ xuống máy bay rồi tôi kể rõ cho mọi người biết”
Thạch Thiên tức giận, đứng dậy chuẩn bị ném người này xuống máy bay thì Thạch Lệ vội vàng đứng dậy, dùng ánh mắt cầu khẩn Thạch Thiên đừng làm bậy, quay đầu lại hỏi người kia: “Tôi là Thạch Lệ, anh có thể nõi rõ cho tôi biết là tại sao phải xuống máy bay không?”
Người kia nói: “Xin chào Thạch tiểu thư! Tôi tên là Y Chính Hiền, đây là thẻ căn cước của tôi” Nói xong liền móc một cái thẻ ra cho Thạch Lệ.
Thạch Lệ mở thẻ ra coi, nhìn nhìn, không khỏi ngẩn người, thầm nghĩ “Cục trinh sát bảo vệ đối ngoại” chỉ phụ trách theo dõi nhân viên cơ cấu bên ngoài cùng học sinh du học cũng như điều tra về những tổ chức phản động bên ngoài mà thôi, mà Thạch Thiên không phải hai loại trên, không có khả năng tham gia tổ chức phản động gì, chẳng biết tại sao lại tìm đến hắn, nghi hoặc trả thẻ căn cước lại cho người kia.
Y Chính Hiền sau khi nhận lại thẻ căn cước của mình, mỉm cười nói với Thạch Lệ: “Trước kia tôi đã từng thực tập trong cục hoạt động gián điệp, khi đó nghe nói về sự tích của cha cô Thạch Nghị Hiên. Hôm nay có thể gặp cô thật sự làm cho tôi cảm thấy rất vinh hạnh”
Thạch Lệ nghe người ta nhắc cha, trong long buồn bã, chẳng qua nghe ngữ khí của Y Chính Hiền rất chân thành, phát ra từ nội tâm, vả lại cũng rất tôn kính Thạch Thiên, không giống như sẽ gây bất lợi cho Thạch Thiên nói: “Không phải là chúng tôi không chịu phối hợp với công việc của anh, chỉ là chúng tôi đi Mỹ là có chuyện gấp, hơn nữa máy bay sắp cất cánh rồi, nếu anh yêu cầu chúng tôi xuống máy bay, ít nhất cũng cho chúng tôi một lý do hợp lý chứ?” Thật ra nàng cũng hy vọng rằng Thạch Thiên cũng có thể xuống máy bay, tạm thời không đi Mỹ, nhưng không biết tìm một lý do để cho Thạch Thiên nghe lời, cho nên đành bó tay.
Y Chính Hiền nhìn thoáng qua Thạch Thiên cẩn thận nói: “Thật ra…nếu cô và Thạch tiên sinh không rời cái máy bay này, thì nó sẽ không cất cánh đâu…”
Thạch Lệ không khỏi chấn động, không ngờ Cục an toàn quốc gia không cho Thạch Thiên đi Mỹ, không cho phép cái máy bay này cất cánh. Thấy Thạch Thiên căm tức nắm tay áo của Y Chính Hiền vung quyền lên muốn đấm cho một cái, vội ôm lấy cánh tay của Thạch Thiên, khuyên: “Thạch Thiên, ngài đừng xúc động, Y Chính Hiền hình như không có ác ý, nghe hắn nói trước đã”
Thạch Thiên thu lại khí kình trên tay, làm giảm áp lực trên ngực Y Chính Hiền, hắn liền giải thích: “Tôi biết mọi người đến Mỹ vì chuyện Kim Hinh, nhưng mà chuyện của Kim Hinh thoạt nhìn không đơn giản như bề ngoài, xin tin tưởng toi, đem chuyện này cho chúng tôi giải quyết được không? Tình huống cụ thể để xuống máy bay, tôi sẽ nói cho các người biết, nơi này nói chuyện không tiện”
Thạch Thiên chửi: “Lão tử không cần các người hỗ trợ, cũng không cần biết tình huống gì, làm cho máy bay cất cánh đi” Hắn thấy Y Chính Hiền đứng đây vì chuyện của Kim Hinh, hơn nữa thấy hắn có lòng tốt, cho nên bớt giận một chút, sắc mặt cũng ôn hoà hơn một chút.
Y Chính Hiền cười khổ: “Việc này tôi không làm chủ được, cho dù Thạch tiên sinh có đánh chết tôi thì cái máy bay này cũng không thể cất cánh được”
Thạch Lệ tựa hồ đã đoán được ý của Y Chính Hiền càng không hy vọng Thạch Thiên đến Mỹ, thừa cơ khuyên nhủ: “Hay là chúng ta xuống nghe Y Chính Hiền nói về chuyện của Kim Hinh trước, ít nhất cũng chẳng mất gì, dù sao…dù sao chúng ta ngồi ở đây thì máy bay này cũng không thể cất cánh đâu, ngược lại còn làm trễ hành trình của người khác”
Braid lúc này cũng đứng lên nói: “Hay là để tôi dẫn người đi điều tra rõ tình huống bên kia trước, có lẽ không cần ngài tự mình ra tay, chúng ta vẫn có thể mang K