im Hinh tiểu thư về” Vốn hắn cũng mặc kệ là Kim Hinh phạm tội gì, thì Thiên Thạch Đồng Minh đều có năng lực làm cho nàng được thả ra, thậm chí muốn dùng sức mạnh để cứu ra cũng không khó. Nhưng nghe Y Chính Hiền nói như vậy, cũng không dám tuỳ tiện hành động, tuy rằng không thấy thẻ căn cước của Y Chính Hiền, nhưng Y Chính Hiền nói tiếng phổ thông, có năng lực làm cho máy bay không cất cánh, nhất thời đoán ra người này là do chính phủ TQ phái đến, hơn nữa thân phận hiển nhiên là không tầm thường.
Thạch Thiên tuỳ tâm sở dục đã quen, mặc dù biết Y Chính Hiền không có ác ý, nhưng vẫn không cam lòng bị ép xuống máy bay như vậy, trừng mắt Braid: “Ngươi có thể lái máy bay không?”
Braid lộ vẻ khó xử nói: “Máy bay nhỏ thì đã lái qua vài lần, nhưng loại lớn như vậy phỏng chừng….phỏng chừng không được…”
Thạch Thiên mắng: “Phế vật!” Thầm nghĩ nếu không phải ở Mỹ cách quá xa, cách biển lớn mênh mông, lão tử mới cần cái máy bay này, nếu lão tử sử dụng khinh công tuyệt thế của mình, tốc độ hoàn toàn không chậm hơn máy bay, nhưng mà, dùng trên mặt nước thì tiêu hao rất nhiều nỗ lực, không có khả năng giữ tốc độ này đi qua Thái Bình Dương để đến Mỹ được, hơn nữa khí hậu trên biển thay đổi liên tục, cũng là một trở ngại không nhỏ, không đến mười ngày nửa tháng căn bản không đến được Mỹ.
Trong lòng Hạng Hồng không muốn Thạch Thiên xuống máy bay, nhưng chẳng qua cũng được chỉ cần thế lực của Thiên Thạch Thành Bảo ở Mỹ tận tâm hỗ trợ, bản thân Thạch Thiên có đi hay không cũng không sao cả, cho nên khuyên: “Anh ở HongKong chờ tin của bọn em đi, em sẽ đem tình huống của Kim Hinh nói cho anh biết”
Thạch Thiên biết mình cho dù có ngồi tiếp, thì cũng chỉ có thể ngồi nhìn mọi người, không bằng cứ tính toán phương pháp khác, buồn bực đẩy Y Chính Hiền ra, đi ra ngoài khoang, vừa đi vừa nói: “Vậy đi xuống nghe ngươi nói chuyện của Kim Hinh có chỗ nào không đơn giản, nếu không đủ phức tạp, lão tử đập nát miệng của ngươi”
Y Chính Hiền đã từng nhìn thấy thử đoạn độc ác của Thạch Thiên, nghe vậy không khỏi rùng mình một cái, lấy tay sờ miệng,rồi cùng Thạch Thiên và Thạch Lệ đi xuống máy bay
Chương 331: Hậu quả trước mắt
Sau khi đi xuống máy bay, Y Chính Hiền mở cửa xe mời Thạch Thiên và Thạch Lệ lên chiếc xe Jeep của mình, Thạch Thiên nói: “Muốn lão tử đi đâu?” Y Chính Hiền đáp: “Đi đến gặp cấp trên của tôi, ông ta rất muốn gặp mặt Thạch tiên sinh, sau đó tôi sẽ đem chuyện của Kim Hinh giải thích cho các người, chỗ đó không ai quấy rầy”
Thạch Thiên cười lạnh nói: “Cũng tốt, lão tử đang muốn đánh cấp trên của ngươi, đi thôi”
Y Chính Hiền ngẩn người, vẻ mặt đau khổ nói: “Cái này..tôi biết dùng phương pháp này để ngăn cản mọi người đi Mỹ có vẻ hơi quá nhưng chúng tôi chỉ muốn tốt cho Thạch tiên sinh thôi…”
Thạch Thiên cau mày nói: “Thật sự muốn tốt cho lão tử?”
Y Chính Hiền vội nói: “Chờ khi tôi đem chuyện của Kim Hinh nói cho ngài nghe, ngài sẽ hiểu”
Thạch Thiên nói: “thật sao…chẳng qua, ngươi nên rõ ràng lão tử bây giờ rất giận, thấy cấp trên của ngươi nhất định sẽ đập hắn, cho nên tốt nhất đừng đi” Dùng ngón tay chỉ vào một góc trống xa xa kia: “Chỗ kia cũng không có người, muốn nói gì thì đến đó đi”
Y Chính Hiền cũng biết Thạch Thiên có võ công cái thế, nhưng cũng là một đứa nhóc, nếu không đem nguyên nhân giải thích trước, mà chọc giận hắn, thì thật sự có thể đánh người, mà cấp trên của mình đã hơn sáu mươi tuổi rồi, làm sao mà chống lại được chứ. Nhiệm vụ hôm nay chủ yếu là muốn khuyên Thạch Thiên và Thạch Lệ xuống máy bay, thấy cửa cabin đã đóng, Thạch Thiên muốn lên cũng không được, vì thế gật đầu đáp ứng yêu cầu của Thạch Thiên.
Ba người đi đến góc trống ở sân bay, Y Chính Hiền đậu xe lại, quay đầu lại muốn nói chuyện, thì thấy Thạch Thiên đã mở cửa xuống xe, ngồi trên cỏ, liền cầm ba chai nước trong xe, theo Thạch Lệ cùng ngồi xuống bên cạnh Thạch Thiên, bắt đầu giải thích.
Thì ra là cũng giống như những quốc gia khác, từ sau khi nhìn thấy trận đấu bóng đá kia, thì cục an toàn quốc gia đã sinh hứng thú với Thạch Thiên, cũng tổ chức một đội ngũ phân tích năng lực siêu cường của Thạch Thiên, sau đó biểu hiện của Thạch Thiên tại Paris càng làm cho bọn họ giật mình, chẳng qua bởi vì thân phân của Thạch Thiên là Hoa Kiều. Trước mắt là công dân HongKong, bộ quốc an không muốn quấy rầy Thạch Thiên, lại càng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao TQ vẫn lấy kinh tế kiến thiết làm chủ, mà những công ty có liên quan đến quỹ Ts vô cùng lớn, thậm chí có rất nhiều hạng mục quan trọng của quốc gia, bộ công an không muốn làm ra những chuyện hiểu lầm, bị những uỷ ban TW hoặc cán bộ khác trách cứ.
Còn một điều là người trong bộ công an có không ít người quen biết với cha của Thạch Lệ, ông ta có những người đồng sự rất chiếu cố cho chị em Thạch Lệ, nếu không thì công việc của Thạch Lệ cũng không thể nào thuận lợi được, cũng không được bộ công an coi thành trọng điểm bồi dưỡng, tuổi còn trẻ mà trở thành chuyên gia trinh sát, đến HongKong để hợp tác. Cho nên bọn họ phát hiện ra hai chị em Thạch Lệ ở chung với Thạch Thiên, mu