Snack's 1967
Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3227403

Bình chọn: 8.5.00/10/2740 lượt.

một góc vắng vẻ, bốn phía trống trải, cho dù là chiếc xe có tốc độ nhanh nhất thế giới thì cũng không thể đột nhiên biến mất trước mặt một người mà ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Thạch Lệ vốn đã được Thạch Thiên đả thông kinh mạch, lại học tâm pháp do Thạch Thiên sáng chế, nhãn lực cao hơn người thường rất nhiều, nàng mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Thạch Thiên không phải hướng ra ngoài sân bay, mà là bắn về hướng chiếc máy bay. Mà chiếc máy bay ấy vừa vặn rời khỏi mặt đất, chậm rãi cất cánh lên không.

Y Chính Hiền thấy Thạch Lệ ngẩn người, nghĩ rằng nàng cũng bị tốc độ thần kỳ của Thạch Thiên làm cho ngẩn người, vội ho khan một tiếng, hỏi: “Thạch Lệ, cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi”

Thạch Lệ run lên một cái, thở dài nói: “Đưa tôi về cảnh cục” Nàng đã nhìn thấy chiếc máy bay ấy là chiếc đi đến San Francisco, mà Thạch Thiên nhất định là đã chui vào đúng ngay lúc chiếc máy bay ấy cất cánh. Có lẽ bây giờ nói cho Y Chính Hiền biết thì hắn sẽ nghĩ biện pháp làm cho chiếc máy bay này bay trở về HongKong, nhưng Thạch Lệ cũng rõ ràng nếu Thạch Thiên đã hạ quyết tâm đi Mỹ, bất luận kẻ nào muốn ngăn cản cũng không được, mạnh mẽ cản trở chỉ buộc hắn làm ra chuyện khác người thôi.

Hơn nữa Thạch Lệ biết thái độ của bộ quốc an đối với Thạch Thiên không đơn giản như những lời mà Y Chính Hiền nói. Thời gian tu luyện nội công tâm pháp của Thạch Lệ không lâu, nhưng nàng cũng đã cảm nhận được sự khắc khổ khi tu luyện trường kỳ nhiều năm, không có lới tắt gì để đi. Điều này những vị đại sư tinh thông nội gia tâm pháp cũng biết, cho nên bọn họ không thể tin rằng một thiếu niên mới mười bảy tuổi mà đã tu luyện được một nội lực kinh người như vậy được! Trừ phi bọn họ biết Thạch Thiên đã sống hai ngàn năm.

Chẳng qua, cái này chỉ mang lại cho Thạch Thiên nhiều phiền toái hơn mà thôi…

Từ lúc đăng ký đến lúc lên máy bay, thấy thái độ thân thiết của Hạng Hồng đối với Thạch Thiên, Braid đương nhiên đoán ra Hạng Hồng cũng là một người phụ nữ của chủ nhân. Cho nên dọc đường đi vô cùng cung kính, làm cho Hạng Hồng có cảm giác được kính ngưỡng. Trải qua suốt mười lắm giờ bay, máy bay rốt cục cũng đáp xuống sân bay San Francisco, dưới sự yêu cầu tha thiết của Braid, Hạng Hồng rốt cục cũng đã đồng ý cùng người của Thiên Thạch Thành Bảo lên L.A, đem mọi chuyện giao cho bọn họ.

Ngoài sân bay đã có người của Thiên Thạch Đồng Minh chờ sẵn, Braid và Hạng Hồng cùng lên một chiếc Lincohn dài, những người khác cùng người của Hạng Hồng đều chia nhau lên xe. Chiếc xe vừa định lăn bánh thì cửa xe mở ra, có một người chui vào, khi nhìn thấy rõ người lên xe, Braid và Hạng Hồng đều chấn động kinh hô lên.

“Chủ nhân…”

“Thạch Thiên!”

Thạch Thiên oán giận nói: “Hô to gọi nhỏ cái gì, nhanh tìm thức ăn đi, lão tử đói bụng mấy tiếng rồi!” Phát hiên ra trong xe có một tủ rượu, mở tủ ra lấy một chai rượu vang, trực tiếp uống vài ngụm, sau đó thấy Braid vẫn đang mở to mắt nhìn mình, cả giận nói: “Choáng váng cái gì, mau tìm thức ăn cho lão tử”

Braid giật mình, vội vàng gật đầu xuống xe, cùng với một thành viên của Thiên Thạch Đồng Minh đến một nhà hàng cách đó không xa, thấy có một nữ phục vụ đi ngang qua người, Braid liền giơ tay đoạt lấy đĩa thịt bò, đưa cho người bên cạnh nói: “mau, anh đưa miếng thịt bò này cho chủ nhân trước đi, tôi vào bếp nhìn xem”

Người kia cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm lấy đĩa thịt bò, cùng với dao nĩa xoay người rời đi. Lúc này nữ phục vụ mới có phản ứng, mở to mắt nhìn: “Các người làm gì vậy, đây là của khách khác…” Braid liền nắm tay cô ta, nhét một trăm đô mới cóng, nói: “Bếp ở đâu?”

Cô ta nhìn Braid, lại nhìn một trăm đô trong tay, nhất thời không kịp phản ứng: “Cái này…cái này…” Braid gấp đến độ nhét thêm cho nàng một trăm đô khác, nói: “Đây là tiền bo, vừa rồi là tôi trả tiền thịt bò, mau nói bếp ở đâu”

Cô ta vừa mừng vừa sợ, làm sao mà để ý đến miếng thịt bò nữa, chỉ về hướng bên trái, Braid không nói hai lời, liền chạy đến. Một người đàn ông mập mạp có vẻ giống như là quản lý nhà hàng, nhìn cô ta nắm chặt hai trăm đô trong tay, nhíu mày hỏi: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì?”

Chương 333: Trốn trong cabin

Cô phục vụ khẩn trương đáp: “A… vừa rồi có người hỏi tôi bếp ở đâu, còn thưởng…à không…là mua miếng thịt bò của khách khác. Quản lý, tôi không đồng ý bán cho họ, nhưng bọn họ đã giật lấy miếng thịt bò rồi đi, bọn họ nhìn rất cường tráng, tôi thật sự không thể bảo vệ miếng thịt bò đó… nhưng mà người đó đã cho tiền rồi!”

Người quản lý nhìn tiền trong tay cô ta, nói: “Đây là phần tiền để mua miếng thịt bò?”Cô ta vội nói: “Không, không, đây là tiền thưởng, còn tiền thịt bò sẽ trả sau, thật sự, tôi thề!” Hai tờ tiền càng bị nàng nắm chặt hơn, gã quản lý chấn động, hào phóng đến trình độ này thì chẳng có mấy người, sao có thể chậm trễ, vội hỏi: “Bọn họ đâu?”Cô ta liền nói: “Một người cầm miếng thịt bò chạy đi, còn người kia đi vào bếp, không tin ông cứ hỏi người kia”

Quản lý không thèm để ý đến cô phục vụ nữ, chạy nhanh vào trong bếp, đúng lúc thấy Braid đang nhét vào trong tay đầu bếp, liền bước lại nói: “Xin chào t