Insane
Bất Diệt Truyền Thuyết

Bất Diệt Truyền Thuyết

Tác giả: Hắc Vũ Tán

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3227271

Bình chọn: 7.5.00/10/2727 lượt.

o rất kinh người, được xếp vào một trong ba sân bay lớn của thế giới.

Kim Hinh bị bắt tại đây, cho nên đây tự nhiên trở thành mục tiêu trút giận của Thạch Thiên. Hắn biết đối phương muốn dụ mình đến Mỹ, thì không cần phải ẩn núp, cứ rõ ràng để cho bọn họ biết, lấy tường mạo sẵn có đi vào trong sảnh sân bay. Nhưng mà, hình tượng của hắn đã được trải qua xử lý, cho nên rất khác so với lúc trên sân cỏ, người bình thường không thể nhận ra ngay được.

Tuy rằng ở đây đã là ban đêm, nhưng lượng người ra vào vẫn không dứt, Thạch Thiên vốn không muốn làm tổn thương dân chúng vô tội, nhíu mày, thầm nghĩ làm cách nào mới có thể đuổi bọn họ ra được nhỉ? Nghe thấy trong sảnh có cái radio phát tin, trong lòng vừa động, liền khống chế lấy một nhân viên sân bay, ép hỏi cại vị trí của radio kia, rồi đi tìm đến đó.

Cánh cửa của đài liên lạc bị Thạch Thiên đạp cho một cái bay đi, thấy trong phòng có hai nữ một nam, liền quát: “Cút ra cho lão tử” Ba người trong đài liên lạc giật mình nhìn Thạch Thiên, người nam kia thấy Thạch Thiên đi tay không đến, đứng dậy hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Thạch Thiên lại đạp cho tên này một cái lăn ngã ra đất, sau đó ném ngoài, quay lại trừng mát với hai cô gái kia, cười lạnh nói: “Chẳng lẽ muốn lão tử giúp một tay?”

Mặc dù hai cô gái này cảm thấy Thạch Thiên rất đẹp trai, nhưng thấy được sự điên cuồng của Thạch Thiên xong, liền bỏ chạy ra ngoài.

Thạch Thiên cầm lấy một cái micro, thử âm thaanh vài cái, sau đó hét lớn: “Toà nhà sắp sập, tất cả mọi người cút ra cho lão tử, toà nhà sắp sập, tất cả mọi người cút ra cho lão tử…”

Chương 335: Thanh đao lớn siêu cấp

Người trong toà nhà này cơ hồ đều nghe được những lời quái dị từ trong radio, phần lớn mọi người đều khó hiểu, nhìn chung quanh, muốn biết rõ là đã xảy ra chuyện gì, chỉ có vài người là mặc kệ, tiếp tục mang hành lý đi ra khỏi sảnh.

Thạch Thiên kêu mười mấy lần, rồi nhìn từ trên cửa sổ xuống, thấy rằng tuy có bối rối, nhưng mà vẫn còn nhiều người chưa rời đi, thầm nghĩ, chẳng lẽ các người không hiểu lão tử nói gì sao? Vì thế lại dùng tiếng Anh, Pháp, Hàn, Nga lên thêm mấy lần nữa. Nhìn lại vẫn không thấy hiệu quả, thậm chí là còn người tưởng đây là trò đùa, phá lên cười, làm cho Thạch Thiên nhất thời tức giận, giơ quyền đấm vỡ kính thuỷ tinh, rồi dùng đạn chỉ thần công bắn ra từ mười ngón tay, mục tiệu là những vật phẩm thuỷ tinh trong sảnh.

Từ khi học được chân khí xoắn ốc của Beila, Thạch Thiên đã thay đổi nó một lần nữa, lấy công lực ngàn năm dung hợp lại, không cần dùng chân khí tốc độ cao xoay tròn mà vẫn có thể cô đọng lại, bắn thật nhanh ra ngoài theo đầu ngón tay, cứng rắn như thép, uy lực kinh người. Những tấm kình, bức thuỷ tinh trong đại sảnh đều bị bắn vỡ vụn.

Lúc này, trong sảnh mới bắt đầu hoảng loạn lên, có nhiều hành khách không cần cả đồ dùng hành lý của mình, bỏ chạy tán loạn ra ngoài cửa lớn.

Thạch Thiên thấy thế, liền cầm micro lên cười ha ha nói: “Lão tử còn tưởng các ngươi không sợ chết hết….” Thấy cửa ra vào vẻ hơi nhỏ, mà đám người chen chúc thành ra lại bị kẹt, vì thế nói: “Đừng chen, đừng chen, lão tử sẽ giúp các ngươi ra ngoài” Rồi vận công bắn khí ra các bức tường kính kia, còn những con người đang chạy trốn điên cuồng kia nhìn thấy có những cánh “cửa” lớn hơn, đều đổ xô chạy vào trong đó. Tiếp theo Thạch Thiên đem bàn ghế, máy tính trong đài liên lạc ném ra cửa sổ, giúp cho tình hình loạn lạc này, và cũng tiết kiệm được rất nhiều sức.

Những cái có thể ném đều đã bị Thạch Thiên ném hết rồi, có bốn nhân viên bảo vệ nghe thấy tin tức liền lao vào đài liên lạc, Thạch Thiên liền thuận tay ném cả bốn người ra ngoài cửa sổ, bởi vì cái đài liên lạc này ở tầng hai thôi, cho nên không ném chết người, sau đó tự mình nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng bốn người bảo bệ kia chưa bị ngã chết, nhưng đã không dám tiến lại bắt Thạch Thiên nữa, đang dùng bộ đàm xin hỗ trợ.

Mục đích của Thạch Thiên là đến gây chuyện, hơn nữa hy vọng là càng lớn càng tốt, đương nhiên sẽ không ngăn cản bọn họ. Đi đến sảnh, vung đấm về hướng một cây cột nhà to khoảng hai người mới ôm hết được, làm cho đất đá bay tứ tung, chẳng qua, bởi vì bên trong cây cột có lõi nhôm, cho nên không sụp xuống ngay.

Tất cả hành khách và nhân viên của sân bay đều bỏ chạy tán loạn hết trơn, chỉ còn lại bốn người bảo vệ đang lộ vẻ hoảng sợ, cuối cùng sợ đến mức bỏ chạy ra ngoài. Thạch Thiên đến đây vốn không phải để giết người, thấy đại sảnh không còn ai, liền triển khai khinh công đi dạo một vòng quanh đại sảnh, đồng thời vung tay múa chân, đấm đá những cái cột ở đây, sau đó phi thân hướng ta ngoài sân bay.

Bên trong toà nhà, phần lớn các cột chống đỡ đều đã bị Thạch Thiên đập sập, làm sao mà chống đỡ được cái mái nhà nữa, cho nên Thạch Thiên còn chưa kịp xoay người lại nhìn, thì cả toà nhà đã sập xuống, Thạch Thiên vốn định đập sập luôn toà nhà chính, nhưng nghe trên lầu còn có tiếng hét chói tai, hiển nhiên có người chưa kịp chạy, liền xoay người đi đợi thêm một lát nữa, lao đến mấy chiếc máy bay trong sân bay.

Lúc này toàn bộ sân bay L.A đã đầy tiếng còi xe cả